Chương 14
(14)
-Nếu như trước đây, anh cũng cảm thấy tôi quan trọng thì thật tốt!
Hắn sải bước đi về phía cô, chỉ chừng năm bước nữa thì đột nhiên xuất hiện một tên áo đen khác, anh ta chỉa súng vào đầu cô quát:
-Mày dám bước thêm một bước, tao bắn cho tan xác.
-Tao cấm chúng mày đυ.ng vào cô ấy.
Chủ nhân gằn từng chữ một, sự băng lãnh trong con người hắn lần nữa trỗi dậy, toát ra sát khí ngùn ngụt khiến cho người xung quanh thêm vài phần e dè.
Cô ngồi bất động trên ghế, ngẩng đầu, khóe môi lộ ra nụ cười bình thản:
-Anh thực sự đã yêu tôi rồi sao?
-Ừ
-Thật?
-Ừ
Hắn thấy cô ngửa mặt đối diện trần nhà tối tăm, những thanh gỗ mục nằm san sát nhau.
Hắn nói:
-Mày muốn gì?
-Tao muốn nhìn mày mất đi người đàn bà mày yêu.
Lúc trước, ả chọn hắn chứ không phải là anh, anh yêu ả nhiều đến mức sẵn sàng đánh đổi mọi thứ. Nhưng người ả yêu, mãi mãi cũng chỉ có hắn. Anh hận, một nỗi hận của kẻ thất tình, vừa đau đớn vừa tủi thân.
Hắn lao vào túm chặt cổ áo anh đấm một phát rõ mạnh:
-Mày đυ.ng đến một sợi tóc của cô ấy, tao sẽ khiến mày sống không bằng chết.
Anh quệt máu chảy ở khóe miệng, đấy hắn ra cười:
-Mày nghĩ mày đủ năng lực?
Trong lúc sát khí tỏa ra từ hai người đàn ông sắp đạt đến đỉnh điểm, một giọng hát run rẩy cất lên. Cô gái ngồi đó, cất tiếng hát đau khổ tột cùng.
Cô hát về một mối tình bất thành.
Cô khóc cho sự mất mát tàn khốc.
Cô cười vì sự ngu ngốc của người con gái trong tình yêu.
"Em đợi anh trong làn gió tuyết buốt lạnh
Em đợi anh trong mùa hoa nở giữa tháng hè.
Em đợi anh một đời tĩnh lặng, đợi anh nói câu anh yêu em. Nhưng thật lâu sau, anh vẫn im lặng, chỉ còn em khóc thương cho mối tình ngang trái."
-Ngốc!
Hắn gọi cô, cô vẫn hát. Nước mắt chảy ra nhẹ nhàng, mang theo cái lạnh thấu từng lớp tế bào.
Trong căn nhà kho, giọng hát ngưng lại, cô gái lại cười:
-Đợi đến khi anh cũng yêu, thì tôi đã hận mất rồi.
-Nghe nói chứng kiến người mình yêu chết rất thú vị? Tôi giúp anh.
Dường như, cô đã rơi vào vực sâu tối tăm nhất của thế gian, nơi ấy, không còn nước mắt, không còn nụ cười, không còn yêu hận.
Cô ngã người đẩy đầu sát vào mũi súng, hai tay bị trói vung lên đẩy tên cầm súng khiến hắn giật mình bóp còi.
Đoàng!