Ngốc Ơi, Tôi Sai Rồi!


Chương 13
-Mẹ kiếp! Thằng chó!

Hắn tức giận ném điện thoại xuống nền vỡ nát, gương mặt hung tợn dọa người khϊếp sợ.

Về đến nhà, hắn chạy vào nhà lôi ả ra, xô ngã xuống nền:

-Tất cả là do cô bày ra đúng không?

Ả sợ, run rẫy nhìn hắn, giọng nói lắp bắp:

-Ý...ý anh...là gì?

-Nếu không phải cô sai tên bác sĩ kia giấu tôi, mọi chuyện đã không ra nông nỗi này. Tôi đối xử với cô có bao giờ tệ sao?

Đột nhiên ả cười, điệu cười khinh bỉ và chán ghét. Đôi mắt đỏ hoe, ươn ướt như sắp khóc, ả lom khom đứng dậy hét vào mặt hắn:

-Anh không tệ? Nhưng anh toàn tâm toàn ý yêu tôi? Thứ tôi cần là sự chắc chắn, thứ phụ nữ cần là một mái ấm vững bền, anh từng cho tôi chưa? Tôi ác? Anh còn ác gấp vạn lần!

Hắn sững người nhìn ả, ả đang khóc, nước mắt của một đại tiểu thư kiêu căng lần đầu tiên hắn thấy bi đác đến thế. Ả ôm mặt lao ra ngoài, bỏ lại hắn trơ trọi trong căn biệt thự to lớn.

Tình yêu vốn dĩ không hề sai, cái sai là chưa đặt đúng người, đúng thời điểm mà thôi. Hắn không chắc chắn được tình cảm của chính mình, đày đọa cùng lúc hai người phụ nữ bị tổn thương.

Bất lực! Đau thương! Khổ sợ!

Hắn quỳ rạp xuống sàn, đấm thật mạnh vào gạch hoa lạnh lẽo, cứng ngắt đến mức bầm tím.

[...]

Tối, hắn một mình lái xe đến địa chỉ trong tin nhắn. Căn nhà kho hoang vắng hiện ra trước mắt, có biết bao nhiêu quỷ dị.

Từng bước từng bước tiến vào, hắn thấy cô ngồi trên ghế, chân tay đều bị trói bằng dây thừng.

-Ngốc!_ hắn gọi, tiếng gọi xen lẫn niềm vui sướиɠ.

Từ góc khuất, một tên đàn ông cùng với 5 tên đàn em bước ra, mỗi người cầm một thanh sắc dài.

Hắn ta cười:

-Tao biết mày sẽ đến! Cô thấy không, cô cũng khá quan trọng đấy!

Cô không thể xác định được vị trí của bọn hắn, nên chỉ cúi mặt đáp:

-Nếu như trước đây, anh cũng cảm thấy tôi quan trọng thì thật tốt!

Thêm Bình Luận