Chương 12
-Cô em, cô em có thể cho bọn anh nếm lại hương vị lần nữa không?
Cô run rẩy lắc đầu liên tục, dùng sức nhích ghế về phía sau. Vẫn là giọng cười dâʍ đãиɠ ấy, vẫn là không khí quỉ dị đó, vẫn là bóng tối tuyệt vọng ngày hôm đó.
Chợt cô khựng người, nở nụ cười điên loạn:
-Haha, một lũ khốn nạn!
Chát, một tên bặm trợn tiến tới tát cô một cái, nắm chặt mái tóc giật về phía sau hùng hổ nói:
-Mày chửi ai hả con khốn?
-Tao chửi một lũ đê tiện chúng mày, làm nhục phụ nữ đáng mặt giang hồ? Lần đầu của tao cũng không phải của bọn mày.
Dường như, bọn hắn không tin đây là cô gái khóc thảm thiết đêm đó. Cô bây giờ, ngoan cố đanh đá, miệng lưỡi sắc bén. Cái giá cô sắp trả là gì, cũng không còn quan trọng nữa.
Cô lớn lối hét thẳng vào mặt bọn chúng:
-Sao hả? Câm rồi? Bọn chó săn chúng mày cùng lắm là ăn khúc xương thừa thôi, tao mà thoát ra được nhất định sẽ băm xác chúng mày.
Băm xác một lũ, trả thù cho nó, cho đứa bé xấu số chưa kịp nhìn thấy ánh mặt trời. Nỗi lòng người mẹ đánh úp đi nỗi sợ hãi trong cô, cô hận tất cả, hận tất cả mọi thứ trên đời.
Yêu? Hi sinh? Để làm gì? Chẳng làm gì cả, kết cục của một người trung thành như cô cũng chỉ đến đây thôi, một chữ "thảm" làm sao kể siết.
Phía xa xa, tên thủ lĩnh khoanh tay nhìn cô chằm chằm, một lúc lâu sau mới mở miệng:
-Canh cô ta cẩn thận, nếu như cô ta không trốn được chắc chắn sẽ tự sát đấy.
Cô hướng tai về phía phát ra giọng nói lạnh lẽo ấy, mấp máy môi:
-Anh và anh ta có mối hận gì?
-Dành một con đàn bà.
Hắn bâng quơ trả lời, một con đàn bà? Cũng chỉ như thế mà giang hồ đã cắn xé nhau. Ai nói phụ nữ chỉ để ấm giường, chỉ để chà đạp dưới gót giày?
Cô cười, nhếch nhẹ cánh môi tím nhợt:
-Dùng tôi để giải quyết mối hận đàn bà? Không thích hợp rồi!
-Tại sao?
-Bởi vì tôi là mang mối hận đàn ông cực kì lớn, kể cả anh, kể cả anh ta.
[...]
Hắn chụp ảnh cô gửi đến chủ nhân, kèm lời nhắn: "7 giờ tối, khu nhà kho số 2, đường X. Mày không tới, cô ta sẽ chết"