Chương 11
Hắn lại ôm cô, cái ôm chặt chẽ
-Đừng như thế...
-Tôi nói rồi, buông tôi ra!
Cô hét lên, giãy giụa khỏi vòng tay hắn. Nỗi đau đớn và tuyệt vọng cứ thế dấy lên như một cơn bão lốc. Khoảnh khắc này, nằm trong vòm ngực rắn chắc của hắn, cô lại sợ sẽ lần nữa sa vào bể tình ngu ngốc.
Hắn bế xốc cô lên, theo chân bác sĩ đưa cô trở về phòng bệnh. Cô đập loạn vào ngực hắn, nước mắt lăn dài trên gò má.
-Em gầy rồi! Con của chúng ta...tôi sẽ bù đắp cho em.
Đặt cô trên giường, hắn nói nhỏ vào tai cô. Cô kích động nảy người dậy, quơ loạn giữa không trung, gọi:
-Con, con...ahhaha...nó chết rồi! Chết mất rồi!
Bác sĩ tiêm cho cô liều thuốc an thần, hắn ngồi ngắm cô say giấc.
Nhìn em ngủ, thật bình yên. Gía như, chúng ta có thể quay lại lúc ban đầu, khi ấy tôi sẽ đi theo một con đường khác, cho em một kết quả khác.
Hận không? Là rất...rất hận, hận tận xương tủy. Cô chính là hận hắn như thế đấy.
Hắn cúi người hôn nhẹ lên trán cô, cười:
-Có thể tôi không biết dịu dàng nhưng tôi sẽ học. Vậy nên em hãy ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi.
[...]
Hắn lay mạnh người vị bác sĩ đang nằm ngất dưới sàn nhà:
-Bác sĩ? Bệnh nhân phòng này đâu?
-Tôi không biết...vừa nãy có ai đánh lén tôi.
Bật người lao ra ngoài, hắn chạy khắp hành lang tìm cô, như thể một người điên.
Tại sao chứ? Tìm được rồi lại đánh mất, có phải đó mới là sự trả giá đáng sợ nhất không?
Hắn chưa từng nói, hắn yêu cô. Hắn chưa từng làm, làm những điều chứng tỏ hắn yêu cô. Vậy mà cô lại lần nữa biến mất khỏi hắn, thoắt bóng đã chẳng thấy đâu...
[...]
Cô tỉnh dậy, bao quanh trong bóng tối mịt mù. Cô nghe rõ, điệu cười của tên đàn ông tối hôm đó:
-Cô ta mới là người nó yêu, chuẩn bị dụ nó đến đây.
-Các người là ai?
-Cô em, cô em có thể cho bọn anh nếm lại hương vị lần nữa không?