Ngốc Ơi, Tôi Sai Rồi!


Chương 10
--Cậu thanh niên, đàn ông gì mà rơi lệ tởm thế?

-Không phải đâu, cháu vừa nhỏ mắt thôi.

Chủ nhân lạnh lùng lắm cơ, chủ nhân hung tợn lắm cơ, chủ nhân nhẫn tâm lắm cơ, chủ nhân ơi...người làm sao có lệ mà rơi chứ?

Hắn chạy đi, lát lại dẫn một vị bác sĩ già đến. Hắn chỉ cô, hỏi:

-Bác sĩ, cô ấy làm sao thế?

-Cô ta được đưa vào bệnh viện một tuần trước, tai nạn cướp đi thị giác, nhưng chúng tôi không có cách nào liên lạc với người nhà.

Hắn nghe rõ ràng rành mạch, không xót một từ. Phải rồi, hắn đưa cô từ cô nhi viện về, người thân của cô...hình như chỉ có hắn thôi.

Bất chợt vị bác sĩ kia lại nói:

-Tôi có hỏi về người thân của cô ta, cô ta chỉ về một hướng rồi nói, máu...nó mất rồi!

Hắn lặng thinh, quay lại nhìn cô, không kìm lòng liền lao đến ôm trọn cô vào lòng.

-Xin lỗi em! Tôi sai rồi!

Vòng ôm ấm áp bao trọn lấy trái tim, mùi hương quen thuộc thoang thoảng bên chóp mũi. Cô nhăn mày đẩy hắn ra:

-Xin lỗi, anh nhận lầm người rồi!

Hắn lại ôm cô, cái ôm chặt chẽ

-Đừng như thế...

Thêm Bình Luận