“Nhưng người vì thϊếp mà bị thương còn chưa khỏi, nàng lại hại người như vậy, hôm nay thϊếp không tha cho nàng ta.”
"Tim của thϊếp đau muốn chết đi, thϊếp phạt nàng ta thật nặng!"
Châu Đình Ngô xụ mặt, cao cao tại thượng nhìn xuống ta, vẻ mặt lạnh lùng như vậy.
Thật giống như hắn vừa rồi đau lòng, là ta trong hoảng hốt, mắt đã nhìn lầm.
Châu Đình Ngô trút giận cho Từ Nguyệt, phạt ta cấm túc ba tháng.
Ba tháng, đối với nữ nhân hậu cung mà nói, không khác gì phán tử hình.
Hàn công công khép thánh chỉ lại, lắc đầu nói:
"Hoàng thượng hôm nay vẫn nói đau đầu, ban đêm lại đi thẳng đến chỗ ngài. Nô tài nghĩ, hẳn là nhớ tới điều gì đó.”
“Nhưng nương nương lại chọc hoàng thượng mất hứng, sao người không thể nhẫn nhịn ủy khuất?”
“Chờ hoàng thượng khỏi bệnh, người không phải lại là quý phi nương nương được sủng nhất lục cung sao?”
Nhưng ta không quan tâm Châu Đình Ngô, cũng không cần hắn sủng ái.
Hệ thống hỏi ta:
"Muốn đi sao?"
Ta từ chối.
Lúc trước ta lưu lại, cũng không chỉ vì một mình Châu Đình Ngô.
Ta còn có một phụ thân quanh năm chinh chiến sa trường, đời này của ông ấy chỉ cần một nữ nhân là mẹ ta.
Mẫu thân đi sớm, ông liền đem toàn bộ sức lực, lao lực đi đem ta nuôi lớn.
Hiện giờ phụ thân đến tuổi trung niên, tóc đã bạc, bên người chỉ có một đứa con gái là ta.
Nếu ta không còn, ông sẽ khóc đến tường thành sập.
Ta không nỡ để cha ta vì ta mà chảy nước mắt.
Chỉ là nói đến rời đi, ta bỗng nhiên nhớ tới một người đàn ông.
Nhớ tới lúc trước hắn kéo ta lên lưng ngựa, ghé vào tai ta cười khẽ:
"Tiểu Ngọc nhi, hoàng thúc mang ngươi bỏ trốn, được không?"
Ngày đó ngủ trưa, đã lâu rồi ta mới mơ thấy Châu Dung Hiển.
Mười tuổi năm ấy, ta lần đầu tiên gặp chàng, nghe thấy Châu Đình Ngô gọi hắn là tiểu hoàng thúc, ta cũng gọi theo.
Hắn vươn ngón trỏ điểm trán của ta, chê cười ta nói:
"Đây là tiểu nha đầu nhà ai?”
Ta không đứng vững, bị hắn đâm ngã, mông ngã đến đau nhức.
Ta đứng dậy chạy về nhà, vừa khóc vừa la:
"Ta không phải kẻ lừa đảo!"
Hắn ở phía sau ta cười ha ha, xấu muốn chết.
Sau đó, ta theo phụ thân tiến cung, tự mình đi dạo lung tung đến ngự hoa viên, leo lên trên cây không xuống được.
Châu Dung Hiển đi ngang qua, ta mặt dày gọi hắn lại.
Vừa đảo mắt, ta liền nói:
"Tiểu hoàng thúc, bọn họ đều nói ngươi khổng võ hữu lực, ta không tin.”
“Trừ phi ta nhảy xuống, ngươi có thể tiếp được ta.”
Hắn nhìn ta như kẻ ngốc, nói, được.
Sau đó ta nhảy, hắn tiếp, tiếp rất vững, chính là cơ bắp cứng rắn cách lớp vải, có chút cấn người.