Chương 72: Có người ghen tị 8

“Sao cơ?” Đào Tử lập tức cảm thấy trước mắt bừng sáng, chẳng lẽ Thẩm Mặc Trần

đã

nghĩ ra tiết mục tốt giúp mình rồi?

“Váy cỏ.” Giọng

nói

trầm thấp bên tai



nàng nhấn mạnh từng chữ vang lên.

(múa váy cỏ này là điệu Hula rất nổi tiếng của đảo thiên đường du lịch Hawaii)

Váy...Cỏ……???

anh

hai!!!

anh

bớt giỡn giùm cái

đi….!!

Đào Tử hoảng sợ nhìn cậu.

Trong đầu đột nhiên nghĩ đến người dân bản xứ đảo Hawaii mặc váy cỏ, dùng hết sứ lắc lắc cái mông, hình ảnh

thật

quỷ dị mà ~~~

thật

đáng sợ, Đào Tử lắc đầu liên tục, đem hình ảnh trong đầu ném hết ra ngoài.

“Cái đó…” Đào Tử xấu hổ cười gượng, gãi gãi cái đầu

nhỏ

của mình,

thật

cẩn thận

nói

“ Em cảm thấy ‘Đôi cánh khổng tước’ có chút đẹp…”

Thẩm Mặc Trần sâu xa nhìn quả đào

nhỏ

kia, thấp giọng

nói

“Sao hả, tự nhiên lại có tự tin với bản thân rồi à?”

“không

phải..” Đào Tử nuốt nuốt nước bọt, giọng

nói

run rẩy “Chỉ là thấy mặc váy có nhảy như vậy

thậtngốc…”

“Đúng

không…” Đôi mắt sâu thẩm của Thẩm Mặc Trần quét

một

vòng

trên

người quả đào

nhỏ

ngốc nghếch nào đó, nhàn nhạt

nói

“anh

lại thấy rất hợp với em, em suốt ngày vui cười hớn hở, lại hiếu động nữa, thần kinh phản xạ lại

không

nhanh nhạy, múa điệu này hiệu quả nhất định

không

tệ đâu.”

“……” Đào Tử nghiêm túc mà suy nghĩ lời

nói

của Thẩm Mặc Trần, qua cả buổi mới phản ứng lại,

anhđây là

đang

nói

mình vừa ngốc vừa béo sao….

“Này…Sao lại vậy chứ!” Đào Tử rất là giận dỗi rầu rầu, đứng thẳng người lên, nỗ lực làm cho mình

thậtmạnh mẽ

nói

lớn “Em thấy bài ‘Đôi cánh khổng tước’ hợp hơn í “

Thẩm Mặc Trần

không

nói

gì, chỉ là đôi mắt đen trầm tĩnh như ngọc kia, tựa như có như

không

mà lướt nhìn thân thể

đang

bắt đầu phát dục của quả đào

nhỏ

nào đó, sâu xa “À…”

một

tiếng.

Đào Tử

thật

không

thể hiểu được ánh mắt của cậu, vì

không

hiểu được nên có chút chột dạ mà tự thua trận, nhưng mà miệng

thì

vẫn là cậy mạnh

một

chút.

“anh

nói

em múa bài ‘Đôi cánh khổng tước’

không

tốt, em liền nhảy

một

hai điệu cho

anh

xem. Hứ!!” Đào Tử lắc đầu, buông tay Thẩm Mặc Trần ra, nhanh chân

đi

đến nhà xe.

Thẩm Mặc Trần đút tay vào túi, lắc lư

đi

theo sau lưng



nàng, khóe miệng mỉm cười

nhẹ, có tự tin nhanh như vậy sao?

“bắt đầu từ ngày mai, em phải chăm chỉ luyện tập, đến lúc đó làm

thật

đó cho

anh

tức chết.” Đào Tử chu chu cái miệng

nhỏ, quay đầu

không

chút hoang mang nhìn Thẩm Mặc Trần sau lưng mình, có chút giận dỗi mà lớn tiếng

nói.

“Ngày mai?” Thẩm Mặc Trần chậm rãi

đi

đến bên cạnh Đào Tử, duỗi tay xoa xoa đầu tóc mềm mại của



nàng, vẻ mặt chẳng có chút bận tâm, nhàn nhạt hỏi



“Em có phải

đã

quên mình

đang

trong giai đoạn đặc biệt rồi hay

không?”

“Hả?” Đôi mắt to của quả đào ngốc ngốc nào đó mở lớn ra, tròn vo nhìn Thẩm Mặc Trần, kì quái hỏi “

thì

làm sao á?”

“không

thể làm động tác mạnh được.” Thẩm Mặc Trần hết cách mà trắng mắt liếc



nàng

một

cái, bắt đầu nghi ngờ quả đào

nhỏ

ngốc nghếch này có phải là con

gái

hay

không

đây?

“A…” Đào Tử ngoan ngoãn gật đầu, nghĩ lại nghĩ, túm lấy ống tay áo của cậu, nghiêng đầu nhìn, trêu chọc Thẩm Mặc Trần “anh

là con trai, sao chuyện này

anh

còn rành rõi hơn cả em vậy?”