Chương 117: Mang vợ đi thi 5

“Ách….Hahahaha….” Đại khái là bác tài này lái xe

đã

nhiều năm, lần đầu tiên gặp phải trường hợp khiến cứng miệng

không

nói

được lời nào như thế này.

Thẩm Mặc Trần khóe môi khẽ cong

một

nụ cười hài lòng.

“Chú ơi, chú

không

cần lo lắng, gia đình hai bên

đã

sớm đồng ý rồi, đúng rồi,

nói

đi

phải

nói

lại, chú à, chú có em bé chưa?” Thẩm Mặc Trần nhìn Quả Đào đầy nghiêm túc, nếu

đã

có đáp án vừa lòng rồi

thìcũng nên đổi đề tài

đi.

“Ách… Cái đó…À chú chưa có kết hôn ….” Bác tài có chút xấu hổ cười cười.

“Ấy, vậy chú cùng bạn

gái

qua lại

đã

bao lâu? Khi nào chú định

sẽ

kết hôn?”

“Cái này…Chú còn chưa có bạn

gái

nữa…..”

“Còn chưa có bạn

gái?” Thẩm Mặc Trần mang vẻ mặt đầy kinh ngạc nhìn bác tài, đôi mắt đen sâu lay láy

nhẹ

chớp, giọng điệu rất bình thường nhạt nhẽo hỏi “Năm nay chú bao nhiêu tuổi rồi?”

“……Qua năm là chú

sẽ

ba mươi mốt tuổi….” Bác tài có chút bất đắc dĩ cười trừ.

“Vậy trong nhà hẳn

sẽ

hối thúc chú rất nhiều

đi? Cháu thấy

trên

TV thường xuyên đưa tin, người độc thân về quê ăn tết

sẽ

bị người nhà thúc giục xem mắt kết hôn.” Thẩm Mặc Trần giả vờ mê mang, giả vờ rất là nghiêm túc học hỏi.

“Chuyện này….” Bác tài

đã

bắt đầu đổ mồ hôi hột,



ràng thời tiết đâu có nóng đâu, mà sao mình lại thấy có cảm giác nóng chịu

không

nỗi vậy nè.

“Có phải chú có

yêu

cầu quá cao về bạn

gái

hay

không?” Quả Đào nghe mấy xong mấy lời của Thẩm Mặc Trần, lập tức đối với chú tài xế này liền có tò mò.

“không

phải…không

phải …thật

ra trong nhà cũng có giới thiệu vài người, nhưng chính là cảm giác

không

hợp.”

“Vậy như thế nào là cảm giác đúng rồi?”

“Cái này….Chú cũng

nói

cũng được….Nhưng mà ít nhất nhìn cũng thuận mắt, ở bên nhau

nóichuyện…..”

“Chú ơi,

trên

sách

nói, thành gia lập nghiệp, trước lập gia đình sau mới tạo dựng

sự

nghiệp, tìm bạn

gáicũng

không

cần quá khắt khe, huống chi chú lại có

yêu

cầu mơ hồ như vậy,

yêu

đương

thì

phải nhân lúc còn trẻ, lớn tuổi rồi

sẽ

không

còn nhiệt tình nữa.” Thẩm Mặc Trần đúng lúc quăng ra

một

câu, đâm thẳng

một

đao vào trái tim đầy vết thương

đang

chất chồng của bác tài nọ.

“Ha ha…Haha….” Bác tài chỉ biết cười gượng, dưới chân

thì

dùng hết sức để nhấn ga, nhanh chóng lao xuyên qua dòng xe, sau đó dừng lại ở bên cạnh

một

tòa cao ốc “Tới rồi, các bạn

nhỏ

nhanh xuống xe

đinào.”

“Dạ, cảm ơn chú.” Quả Đào mở cửa, nhanh

đi

thẳng xuống xe, ngẩng đầu nhìn tòa cao ốc trước mắt.

Thẩm Mặc Trần thanh toán tiền, cầm hành lý xuống xe, đứng sau lưng Quả Đào, vẻ mặt thong dong mỉm cười

nói

“Em có thấy khuôn mặt vừa rồi của chú lái xe

không, trắng toát.”

“Em có thấy…Haha, là

anh

cố ý phải

không, hỏi mấy chuyện riêng tư của người ta như vậy.”

Quả Đào nghe thấy giọng Thẩm Mặc Tràn, xoay đầu sang nhìn cậu, đôi mắt trong veo tựa ngọc của cậu long lanh lóe sáng.

“Hừ, ai kêu chú ấy

nói

chúng ta

yêu

sớm lại bỏ trốn làm gì.” Thẩm Mặc Trần là loại người có thù

khôngbáo ắt

không

phải là người, tính cách này dần dần lộ ra, nhất là

trên

mối quan hệ của cậu và Quả Đào tuyệt đối

không

có phép bất cứ ai nghi ngờ.