Bên trong nhà hầm luyện thiết ngoại ô Ung Thành, hàng trăm phu công làm việc không ngừng bất kể ngày đêm để đúc rèn khí giới, thanh âm đánh nguội cùng tiếng thét gào không ngừng vang vọng. Binh khí được gấp rút làm ra lại vội vã chất lên lư xa (*) chuyển đi trong đêm.
Nam nhân một thân huyền thiết giáp quan sát toàn cục, đôi mắt thâm trầm, sống mũi ngay thẳng, ngũ quan tuấn lãng, hắn nhìn luyện thiết sư bên cạnh mình, cất tiếng hỏi: "Hàn thiết từ Đông Kỳ chuyển tới còn lại bao nhiêu?"
"Hồi Tướng quân, còn lại không nhiều, vừa đủ để luyện xong đợt tên này."
"Tốt lắm, đợi trận chiến này giành được thắng lợi, tất cả các ngươi đều là công thần."
Phan Hán Khanh vỗ vào bả vai luyện thiết sư cười, mọi thứ đã sẵn sàng.
Sau trận đại bại mười năm trước, quan hệ của Bắc Ngu và Vu Quốc luôn trong tình trạng căng thẳng. Toàn bộ hàn thiết chế tạo khí giới đều phải lén lút mua lại từ tay những con buôn xuyên biên cảnh với giá rất cao.
Chỉ là gần đây không biết Cố Niệm Khâm đã làm cách gì lại có thể nhận được một lượng lớn hàn thiết từ Đông Kỳ. Nghe nói, Đại Tướng quân Long Xuyên Phì Nguyên đã đích thân vận chuyển mấy xe đặc sản cùng trân châu dị bảo từ Đông Kỳ đến Vu Quốc để tiến hành giao thương với Vu vương.
Cách đây không lâu, Phan Hán Khanh nhận được khẩu dụ của hoàng đế, lệnh hắn đích thân giám công lô khí giới này. Nửa tháng sau xuất binh công phá Tấn Môn Quan, đoạt lại Tấn Thành. Nhiều năm trôi qua như vậy, cuối cùng hắn cũng có thể phục hận, dùng máu của U quân tẩy rửa Tấn Thành, an ủi vong linh phụ mẫu trên trời.
Tiết xuân phân qua không lâu sẽ tới tiết thanh minh, bệnh tình của Vương phi ngày càng nặng hơn, phụ tử Cố gia không có tâm trạng để đạp thanh, vì vậy cũng chỉ chuẩn đồ lễ để tế tổ.
Tế phẩm đã được chuẩn bị nhiều ngày trước, dùng xong tảo thiện thì sẽ xuất phát, thế nhưng trên bàn ăn Cố Dân Chương lại không thấy Lý Ninh Ngọc đâu, nên quay qua hỏi nữ nhi của mình:
"Tiêu nhi, Ninh Ngọc đâu? Không đi cùng với chúng ta sao?"
Cố Hiểu Mộng không có tâm tình, nên không nghe được câu hỏi của cha mình, ủ rũ ngồi chọt chọt chén cơm.
Chúc Lam nhìn Cố Hiểu Mộng như người mất hồn liền cảm thấy khó chịu, nhỏ giọng lầm bầm: "Thê tử bỏ đi thì sao? U sầu như vậy làm gì, trong nhà vẫn còn một người thê tử khác mà. Hừ, có mà không biết quý trọng, ngày sau ta bỏ đi thì ngươi đừng có hối tiếc. Đáng ghét!"
"Tiêu nhi..." – Cố Dân Chương.
Cố Hiểu Mộng giật mình, vội vàng nhìn cha mình: "Phụ vương..."
Cố Dân Chương hạ mi mắt, nghĩ tới nữ nhi của mình cùng tức phụ của nàng xảy ra bất hoà, chính mình là trưởng bối cũng không tiện xen vào việc của hai người trẻ nên từ bỏ việc truy hỏi, cầm đũa gắp thức ăn.
"Ăn nhanh còn xuất phát."
Ba người ngồi ăn, mỗi người một tâm tư cuối cùng cũng dùng bữa xong.
Khi ra tới đại môn, Cố Hiểu Mộng nhìn thấy bóng dáng bạch y đã đợi sẵn ở ngoài nhưng khi thấy nàng vừa đi ra, bạch y liền xoay người lên kiệu, lưu lại cho nàng là bóng lưng lạnh lẽo.
Hoàng lăng Tổ tông Cố thị nằm ở vị trí Long đầu, nơi phong thủy tốt nhất trên đỉnh Linh Thứu Sơn.
Vàng giấy được đốt, được rải dọc đường đi ngoằng ngoèo từ chân núi lêи đỉиɦ núi. Đoàn người kính cẩn dâng lên tế phẩm, nghiêm trang tế bái, làm xong lễ tế thì trời cũng đã chập tối.
Cỗ kiệu hạ xuống trước đại môn vương phủ, Lý Ninh Ngọc bước xuống nhưng đứng im một chỗ, hiển nhiên không có ý đi vào. Cố Hiểu Mộng thấy vậy cũng lẳng lặng đứng đó nhìn người nhiều ngày nay nàng ngày nhớ đêm mong. Vẫn gương mặt ấy, lạnh lẽo tựa băng sương nhưng dường như có chút mệt mỏi, có chút xanh xao.
Nàng nghỉ ngơi không tốt sao? Đã gầy ra thế này!
Chúc Lam nhìn Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng, cảm thấy bực bội, bước nhanh vào trong, vừa đi vừa thầm mắng hai người giả dối, làm trò.
Cố Dân Chương cảm thấy vẫn nên là để đôi trẻ tự giải quyết chuyện của mình, nên xem như không có gì, trực tiếp đi về sương phòng của thê tử mình.
Mà Lý Ninh Ngọc thấy Cố Dân Chương đã vào phủ rồi mới xoay người rời đi nhưng cánh tay nàng lại bị ai đó nắm lại.
"Buông!!!"
Cố Hiểu Mộng vẫn nắm chặt nhìn chằm chằm Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc thấy vậy cũng không muốn nhiều lời liền dùng sức giật ra, chỉ có điều Cố Hiểu Mộng dùng sức quá lớn, nàng nhất thời không thể tránh thoát được, cuối cùng buông tay, gương mặt u lãnh liếc nhìn Cố Hiểu Mộng.
"Buông tay!!!"
Âm thanh lạnh lẽo mang theo sự tức giận truyền vào tai, Cố Hiểu Mộng cũng làm như không nghe thấy, nàng chẳng những không buông ngược lại còn dùng sức nhiều hơn, nắm chặt tay Lý Ninh Ngọc, kéo nàng ấy chạy đi.
Lý Ninh Ngọc mặc dù nghi hoặc nhưng nàng cũng không có giãy tay ra, tùy ý để Cố Hiểu Mộng nắm tay mình chạy đi.
Chạy đến khi sắc trời tối mịt, Cố Hiểu Mộng mới buông tay nàng. Trước mặt nàng là mảnh rừng đào trải dài như vô tận.
Trăng treo trên cao, chiếu xuống ánh sáng nhạt nhòa làm cho mảnh rừng đào như ẩn như hiện, lại phát sáng rực rỡ động lòng người.
Cố Hiểu Mộng cười ngây ngô, nàng nhìn Lý Ninh Ngọc: "Nàng chờ ta một chút." – Nói xong xoay người chạy vào trong rừng.
Lý Ninh Ngọc nhìn theo, đợi qua một lúc cũng không thấy Cố Hiểu Mộng đi ra, nàng tính toán muốn vào theo thì đột nhiên, một trận âm thanh ồn ào từ trong mảnh rừng truyền ra.
"Hưu!!!"
Vệt sáng bay thẳng lên trời, nổ thành những chùm ánh sáng rực rỡ. Cứ như vậy, từng vệt từng vệt bay lên rồi nổ ra làm cho một góc trời phát sáng rực rỡ.
Ước chừng qua nửa nén hương, ánh sáng từ pháo hoa bỗng được thấy thế bằng rất nhiều ngọn đèn Khổng Minh. Đèn Khổng Minh đủ loại kích cỡ được thả bay trên không trung. Chẳng mấy chốc, chúng tạo thành một dãy ánh sáng vàng ấm áp. Từ trong đào lâm, chúng như một đóa hoa nở rộ ra bay lên cao.
Cảnh tượng trước mắt tựa như ngân tinh rực rỡ trên dãy ngân hà, đẹp say lòng người.
Lý Ninh Ngọc ngẩng đầu nhìn, nơi đáy mắt của nàng là ánh sáng mĩ động nhân tâm.
"Ngọc tỷ."
Cố Hiểu Mộng bỗng dưng xuất hiện mang theo nụ cười ngốc nghếch chân thành.
"Nàng xem."
Thân ảnh thoắt cái bay vào đào lâm, chân hết chạm vào nhánh này lại chạm vào nhánh kia khiến cho hoa đào rơi rụng. Chỉ là hoa chưa kịp chạm đất đã bị chưởng lực của nàng phát ra hất tung trở lên, cứ như vậy vài vòng, trên không trung, hoa đào nhẹ nhàng theo làn gió bay xuống tựa như một trận mưa phùn, mờ mờ ào ào.
Lý Ninh Ngọc không nhịn được vươn tay, cánh hoa nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay nàng.
Cố Hiểu Mộng điểm nhẹ ngón chân, bay trở lại bên cạnh Lý Ninh Ngọc.
"Sinh thần vui vẻ!"
Giọng nói ấm áp khẽ truyền vào tai, Lý Ninh Ngọc hạ mi mắt nhìn người trước mặt, trong đáy mắt nồng đậm ôn nhu.
"Ngươi sao lại..."
"Là Bạch Tiểu Niên nói cho ta biết, hắn nói lão bản nương từng nói qua với hắn, sinh thần của nàng là vào tiết thanh minh nhưng bởi vì phụ mẫu đã khuất nên nàng chưa bao giờ mừng sinh thần. Tất cả những thứ này, là ta... ta tự ý chủ trương."
Cố Hiểu Mộng vừa nói vừa cười, nàng có chút xấu hổ gãi gãi đầu, chỉ sợ Lý Ninh Ngọc giận nàng tự tung tự tác.
"Ngươi không cần..." – Lý Ninh Ngọc nhìn vào đôi con ngươi màu hổ phách, sự chân thành của nó khiến nàng thất thần.
"Chúng ta có thể tế bái phụ mẫu cũng có thể mừng sinh thần, bản chất hai sự việc này không có xung đột gì với nhau. Từ nay về sau, mỗi một năm qua đi, ta đều cùng nàng mừng sinh thần, được không?"
"Ngươi không trách ta sao?"
"Ta sao lại trách nàng. Ta thích nàng là việc của ta, ta không thể áp đặt suy nghĩ của ta lên nàng. Là ta ích kỷ, chỉ nghĩ tới bản thân mình." – Cố Hiểu Mộng nhìn Lý Ninh Ngọc, nụ cười trên môi chưa bao giờ tắt: "Nàng cũng có việc nàng muốn làm, nàng cũng có mộng tưởng của chính mình..."
Nàng thoáng dừng lại, cúi đầu, âm thanh phát ra mơ hồ chua sót.
"Ngọc tỷ, xin lỗi. Đây là lần thứ hai ta nói lời xin lỗi với nàng. Lần trước ta hứa nhưng lại thất hứa. Lần này, nếu ta thất hứa nữa, từ nay về sau, ta sẽ không bao giờ ăn kẹo hồ lô ngào đường nữa, cũng sẽ không bao giờ... gặp lại nàng nữa."
Đây chính là hình phạt dày vò nhất đối với Cố Hiểu Mộng nàng. Thế nhưng Lý Ninh Ngọc lại bật cười sảng khoái, đây là lần đầu tiên nàng cười tươi đến như vậy, tự bản thân cũng cảm thấy có chút thái quá liền thu lại nụ cười nhưng ý cười vẫn câu trên khoé môi.
"Ngươi muốn gì?"
Lý Ninh Ngọc hỏi Cố Hiểu Mộng, lần đó nàng đã nói ra hết thảy những gì mình muốn, lại chưa nghe Cố Hiểu Mộng nói muốn gì, có vẻ không công bằng cho lắm.
Cố Hiểu Mộng có chút sững sờ nhưng rất nhanh đã hiểu được liền bước tới gần Lý Ninh Ngọc, kề sát tai nàng nói: "Ta muốn ít lắm, không có tham lam như nàng. Ta chỉ cần một người là đủ."
Âm thanh ấm áp khẽ truyền vào tai, hai má Lý Ninh Ngọc bỗng dưng đỏ bừng.
Cố Hiểu Mộng kéo ra khoảng cách, nắm lấy tay Lý Ninh Ngọc: "Nhưng ta lúc này chỉ muốn nàng theo ta hồi phủ, chỉ cần nàng chịu về, cho dù nàng bắt ta ngủ ngoài hiên ta cũng chịu."
Hai người cứ như vậy mà làm hoà. Lúc trở về phủ, Chúc Lam đang cầm tiêu trúc thổi, nhìn đến Lý Ninh Ngọc, giai điệu liền lạc trôi một vạn tám nghìn dặm.
Vào một đêm tối muộn của vài ngày sau, vọng lâu cao sừng sững toạ trấn bên ngoài Tấn Môn Quan. Hai bên tường thành kiên cố vững chắc, xuyên qua cả ngọn Huyền sơn trải dài mười dặm.
Những bóng đen chập chờn trên tường thành, họ dùng móc câu leo lên trong im lặng. Lính gác trên vọng lâu còn chưa kịp phát giác đã bị lưỡi đao bén nhọn sượt qua cổ, mất đầu.
Gã hắc y nhân vẽ xong tường vân đồ bên cạnh cỗ thi thể mất đầu liền quay qua cung kính thưa lời với một hắc y nhân bên cạnh.
"Lâu chủ, người đi tìm thủ quan tướng lĩnh đi, ở đây giao cho thuộc hạ."
Bên trong tướng doanh, một trung tướng cùng đám binh lính đáng lẽ phải chấp hành nhiệm vụ tuần tra đêm nhưng lười biếng, tụ tập uống rượu đánh bạc. Đến nỗi bóng đen đột nhập vào từ lúc nào không biết.
Trên tay hắc y nhân mang theo thanh kiếm mỏng manh, trắng như tuyết. Hắn lướt tới đâu, thi thể liền ngã rạp tới đó, ngay cả cơ hội kêu đau cũng theo có, cứ như vậy mà vội vã xuống điểm danh ở chỗ Diêm vương gia.
Viên trung tướng giật mình thối lui ra sau, thoát được một kiếm. Hắn kinh hãi nhìn hắc y nhân đang nhìn hắn chằm chằm, tựa như câu hồn sứ giả đến đoạt mạng hắn.
Hắn nuốt khan vài cái lấy can đảm, rút ra thanh đao bên hông, hét lớn lao về phía trước.
Hắc y nhân khẽ động tay, chỉ thấy thanh kiếm sắc nhọn mang theo hàn khí thấu xương loé lên đâm qua khôi giáp, xuyên thẳng vào l*иg ngực.
"Cho ngươi cơ hội chết thanh thản ngươi lại không muốn, phải đau đớn mới chịu."
Thanh âm lạnh lẽo như từ cõi u linh được phát ra, ai cũng không nghĩ tới câu nói nhẹ như không nhưng đầy sự tàn nhẫn ấy xuất phát từ một nữ nhân.
Viên Trung tướng mở to mắt nhìn xuống người mình. Khôi giáp rắn chắc không biết từ lúc nào lại chi chít vết chém, máu tươi theo đó mà thấm ra. Mà nơi lưỡi kiếm đang xuyên qua chính là trái tim của hắn, một cỗ máu tanh trào ra từ trong miệng. Hắn đau đớn ngã ụych xuống, cơ thể co giật vài cái, tức tưởi mà chết.
Đám binh lính nghe tiếng hét khi nãy của Trung tướng chạy tới, vừa vặn chứng kiến cái chết đau đớn của hắn, cũng nhìn thấy sự tàn nhẫn của hắc y nhân trước mặt, lập tức hốt hoảng, bỏ chạy lấy người.
Hắc y nữ tử không có đuổi theo, nàng thản nhiên đem rượu trên bàn tưới xuống trước các cỗ thi thể của binh lính, sau đó cầm kiếm thấm vào máu tên Trung tướng, khắc ra một bức Tường Vân Huyết đồ.
Ngày hôm sau, lợi dụng tin tức thủ quan thống lĩnh đã chết chưa truyền đi được, đại quân Ngu quốc bất ngờ công phá Tấn Môn Quan. Tấn Môn Quan thất thủ rơi vào tay giặc, đại quân còn sót lại vội vã chạy về Tấn thành, dựa vào địa thế hung hiểm mà cường ngạnh chống đỡ thế chẻ tre của đại quân Ngu Quốc.
Trên đại điện uy nghiêm của Nam U, Cố Nguyên Huy cao cao tại thượng đang nghe chúng thần tử dâng tấu, buổi tảo triều đã qua được một nửa. Bỗng ngoài điện có một tín sứ phi ngựa như bay, giơ cao kim trục khẩn cấp tám trăm dặm, hộ vệ cho qua không dám ngăn cản. Hắn huy ngựa thắng gấp trước đại điện, sau đó vội vàng chạy qua tầng tầng bậc thềm vào trong đại điện.
"Báo!!!! Tin khẩn tám trăm dặm, cấp báo!"
"Hoàng thượng, Tấn Thành có tin báo khẩn cấp. Thủ quan thống lĩnh của Tấn Môn Quan đã bị sát thủ của Vân Khuyết lâu ám sát. Bắc Ngu đúng lúc này điều động hai vạn tinh binh đoạt quan. Quân ta tử thương vô số, đang cố chống cự ở Tấn Thành, gửi tin báo khẩn yêu cầu chi viện."
"Cái gì? " – Cố Nguyên Huy ngồi trên Long ỷ, đại kinh thất sắc.
Thừa tướng Cầu Chính Ân hai bên tóc mai đã điểm hoa râm, ông đi đến trước mặt tín sứ, hỏi: "Ai là người trấn giữ Tấn Môn Quan?"
"Hồi Thừa tướng, tiểu nhân không biết. Hình như là một Trung tướng trẻ tuổi."
Cầu Chính Ân hạ mi mắt, xoay qua nhìn Cố Nguyên Huy: "Hoàng thượng, chúng ta cần nhanh chóng điều đại quân đến chi viện. Sau Tấn Thành là Ổ Huyện, nơi này trù bị một nửa lương thực của Đại U ta, tình thế cấp bách, không thể chậm trễ."
"Hừ, có rất nhiều thành trì cho hắn chọn nhưng hắn lại cố tình chọn tấn công thành trì của Đại U ta. Xem ra Ngu đế đường đệ này muốn khıêυ khí©h trẫm rồi." – Cầu Nguyên Huy long nhan thịnh nộ, hắn nhìn xuống các quan đại thần dưới điện, hỏi: "Chúng ái khanh, các khanh có đề cử vị tướng nào cho lần xuất chinh này không?"
Cầu Chính Ân chấp tay, hướng Cố Nguyên Huy lên tiếng: "Bẩm Hoàng thượng, khuyển tử Cầu Thiếu Trạch sẽ không phụ thánh ân của người."
Cầu Thiếu Trạch thấy cha mình đã mở lời, liền bước ra khỏi hàng quan lại, chấp tay tự tiến cử mình: "Hoàng thượng, thần xin lãnh binh xuất trận, dẹp yên giặc cỏ."
Thế nhưng Cố Nguyên Huy cũng không vội vã chấp thuận, hắn đưa mắt nhìn Cố Dân Chương im lặng nãy giờ, lên tiếng hỏi: "Hoàng thúc, ngươi thấy sao?"
"Hồi Hoàng thượng, thần đã sẵn sàng, chỉ chơ người hạ chỉ." - Cố Hiểu Mộng.
Cố Dân Chương thấy con gái mình tự chủ trương liền lườm nàng một cái, cau mày phúc đáp Cố Nguyên Huy: "Hoàng thượng, Tấn Thành là tự tay thần đánh hạ về, cho nên người thích hợp nhất vẫn là thần."
"Tốt, tốt! Xem ra tướng lĩnh của trẫm đều là bậc anh tài kiêu dũng thiện chiến. Trẫm rất hài lòng." – Cố Nguyên Huy ngồi trên Long ỷ, cười lớn. Hắn nhìn Cố Dân Chương, lên tiếng: "Hoàng thúc, ngươi niên kỷ đã cao, vẫn là nên nhường lại cho người trẻ tuổi. Trẫm thấy, lần xuất chinh này, Phong Vũ Tướng quân là nhân tuyển thích hợp nhất."
"Tạ chủ Long ân. Thần, cho dù nhảy vào dầu sôi lửa bỏng, cũng quyết không do dự."
Cố Hiểu Mộng ôm quyền cuối đầu. Lo lắng trong mắt cha nàng, không phải nàng không thấy. Chỉ là "Thống nhất thiên hạ" mang đến một mảnh "Thái bình thịnh thế" không chỉ là ước muốn của Lý Ninh Ngọc, mà còn là những hi vọng mà bao năm qua cha nàng luôn hướng tới. Nàng luôn muốn giúp ích cho họ, đây là cơ hội để nàng làm được điều đó, cho dù chỉ là giúp được một chút ít, nàng cũng nhất quyết phải làm.
Nhảy vào biển lửa, cũng không từ nan.