Chương 1: Bình yên đến bất ngờ

Trời trong xanh mát rượi, từng đám đám mây xanh xanh đan lớp nhau, gió nhè nhẹ thổi qua từng tán cây, ánh sáng mặt trời khe khẽ lọt qua từng lớp mây xanh một. Gió thổi nhè nhẹ hoà vào bầu không khí trong lành từng cành cây khẽ đung đưa theo gió.

Còn đong đọng lại chút sương mù khẽ đậu trên những cánh cây, những giọt nước nhỏ đọng lại từ những hạt sương khẽ khẽ rơi nhẹ trên lá cây. Hai bên tường những chú chim đang cất tiếng vang:

Liu lo

Như đón chào một ngày bình yên như hôm nay đến một cách lạ thường.

Cảnh tượng này ở thiên đình không biết bao lâu mới được chứng kiến cảnh sắc tươi đẹp, bình yên đến như vậy. Nơi này thường ngày không phải chiến tranh cũng là bàn luận chiến thuật để ngăn cản phe yêu, ma tộc hoặc những cuộc duyệt binh lính khắc khe mỗi ngày và những tiếng hô vang của các thiên bình:

Bảo vệ chúng sinh, diệt trừ kẻ ác, ổn định tâm thế!

Nhưng hôm nay có vẻ như yên bình đến lạ thường, các thiên binh được nghỉ ngơi. Điều này thường dự báo điều gì không tốt lành sau đó, phải chăng sẽ có một kiếp nạn sắp ập đến?

Một bóng người cao ráo, thân hình vạm vỡ bước vào sân hô to:

- Khả Uy tướng quân lâu không gặp, hôm nay ta phải quyết thắng ngài một phen

Bóng hình một thiếu niên đang ngồi nghiêm túc chống tay vào cằm, giường như đang suy nghĩ điều gì đó. Chu Du tướng quân nhìn bàn cờ trước mắt và nói

- Khả Uy đúng lúc có bàn cờ ở đây chúng ta chơi một ván cho sảng khoái đi!

Trên một chiếc bàn gỗ bóng, Khả Uy chân quân đang ngồi nghiêm chỉnh suy nghĩ chơi cờ cùng Chu Du thượng quân. Hai người, mỗi người đi nước cờ theo ý của mình. Chu Du chân quân đi một nước rồi nói

- Sĩ binh lên 6, ngài thua chắc rồi

Chưa kịp nói xong câu Khả ủy nói:

- Sĩ binh lên 6 ngài định vây quân của tôi sao?

Ngài nên xem lại ván cờ xem lối của tôi đã hết chưa.

- Nhưng ngài đã phạm lỗi sai khinh địch. Nếu tôi đưa lính lên 8 hạ sĩ 9 của ngài, tạo khu quân cờ cho tôi ở đây.

Thử nói sem ngài làm sao phá khu này, khu này đã là bất phạm của ta cùng con ban nãy ngài đánh vô tình tạo tự vây cờ của mình?

Chu Du tướng quân đang nghiêm chỉnh ngồi chơi cờ bỗng nhiên giật mình tay bỗng hơi run. Khi nghe thấy Khả Uy nói vậy hai tay hắn nãy vẫn đang chống cằm chơi, giờ đây lại đặt ngón tay gõ hai bên góc bàn hai tiếng kêu phát ra tiếng:

Cạch!

Gần như lại giống theo thói quen cũ của hắn. Mỗi khi gặp khó hắn luôn gõ ngón tay để giúp bản thân giảm áp lực, đang gõ mấy nhịp, bỗng nhiên Khả uy duỗi dài tay đập tay hắn và nói:

- Ngài biết hành vi này không những không khiến tinh thần của ngài được thoả mái mà có thể vô tình khiến tâm lí ngài tạo ra áp lực, không hề một chút lợi ích gì.

Nghe thấy Khả Uy nói vậy, hai bên ra mặt của Chu Du giãn ra nhẹ, hơi bĩu môi nhỏ nói

- Ngài có thể chơi vui chút dược à.

- Lần nào chơi với ngài vẫn bộ dạng không đổi đó .

- Chỉ là chơi cờ thôi mà sao phải căng thẳng vậy.

- Ta biết ngài khi làm gì cũng rất nghiêm túc. Nó cũng trở thành một kỉ luật của ngài, điều đó cũng giúp ngài bình tĩnh hơn khi làm việc hay đánh trận.

Khả Uy vẫn nghiêm túc vậy nhưng nét mặt có hơi rúm lại, sắc mặt có vẻ hơi hơi nóng và quát:

- Đúng! Ngài nói rất đúng.

- Kỉ luật chính là chiết lí làm việc của ta, nó khiến ta minh mẫn, tập trung mà không bị sao nhãng giúp ta làm việc có hiệu quả.

- Ngài có biết từng con cờ vừa rồi như từng bình sĩ một không?

- Ngài liệu có hiểu được cãm súc của người nhà của bình sĩ tử trận này?

- Nếu như ngài suy nghĩ cận trọng hơn cho nước đi của ngài, các con cờ đâu phải hi sinh, đâu thành như bây giờ đâu.

- Nó cũng như nếu ngài suy nghĩ tính toán kỹ trong từng bước đi chiến thuật thì đâu có phải hi sinh binh sĩ oan uổng như vậy.

Nghe xong câu này sắc mặt của Chu Du cũng hơi chút cau mày, cảm thấy khó chịu trong người.

Trong lời nói cũng có chút hơi mỉa mai hai tay vun cờ xuống.

- Vẫn cái bộ dạng này nhìn mà thấy tức! Tức thiệt.

- Không chơi không chơi nữa, chơi như vậy thì còn có hứng thú nữa chứ.

- Ta biết ngài giỏi, ngài là chiến thần vô xong.

- Thử nói sem ván nãy làm sao phá thế cờ đây.

- Ngài suy nghĩ tính toán kĩ chút nước này cũng trở nên dễ thôi vì nước cờ của ngài vẫn đang bao vây ta.

- Vả lại nếu từ con cờ sĩ 6 của ngài đặt sĩ binh chéo với con này, tạo thành hình chữ “+” với con sĩ binh 8 đã vây ta.

- Chẳng khác nào tạo thành thế lập hai vòng sao.

- Sợ gì nước không thoát ra được.

Nói xong tiếng lòng vẫn thắc mắc của Chu Du. Khải Uy Khiến hắn giật mình hai tay khẽ vỗ vào bàn và nói lớn

- Đúng! Ngài nói quá đúng luôn rồi!

Nước này ta đi tiếp không phải là ngài hết nước đi sao.

Đúng! đều tại tính nóng nảy của ta, thế mà lại trách người khác nhầm ngài.

Nói xong sắc mặt hắn cũng giãn ra nhiều.

Cảm thấy có lỗi nên quay bên Khả Duy nghiêm túc nói: Ngài sẽ không để bụng việc này chứ phải không!

- Ngài cũng quen với tính cách của ta rồi mà.

Lúc này hành động của hắn chẳng khác nào đứa trẻ con đang quấn quýt bên cha mẹ.

- Ngài nên kiềm chế lại tính nóng nảy này. Khi gặp khó ngài hãy bình tĩnh đối mặt sử lí mọi chuyện không phải là trở nên tốt sao. Nếu không sửa đổi nó sẽ thành con dao hai lưỡi lấy mạng ngài đó.

Lúc này Chu Du bỗng đứng dậy hai tay phủ đầu gối, duỗi tay kéo Khả Uy dậy.

Chu Du thượng quân đã từng là hai bên thượng quân trái, phải của Khả Uy. Hắn tuy khá tinh thông võ nghệ nhưng lại tính cách vô cùng nóng nảy. Có lúc làm nũng cũng vô cùng đáng yêu. Có một lần tính cách nóng nảy của hắn mà khiến hắn vô tình làm một người bị thương trong trận chiến với ma tộc Hắn giờ là thượng quân tả, hữu canh gác cửa vào của thiên đình.