Chương 9: Tôi cũng đau khổ mà
Về lại chỗ làm anh kể lại tất những gì anh vừa gặp cho Thiên nghe, cậu nhăn mặt lên tiếng:-Lỡ không phải mày ảo giác mà là thật thì sao, mà sao mày không kéo cô gái ấy lại xem thử phải Quỳnh Anh không?
-Dù có kéo lại thì tao cũng đâu nhớ mặt Quỳnh Anh, trong mơ tao chỉ thấy mờ mờ thôi, mà nếu là cô ấy thì sao không nhận ra tao.
-Lỡ cô ấy không thấy mày, mà mày gặp ở đâu.
-Gần quán kem HAPPY.
-Trưa mai tao với mày tới đó, nếu có duyên sẽ gặp lại. Tao hy vọng đó không phải là ảo giác.
Anh thở dài suy nghĩ, nếu là cô thì anh phải đối mặt ra sao, anh sẽ nói những gì, liệu cô có hiểu cho anh không.
...
Tại chỗ cô.
-Mai đi ăn kem nữa nha Tâm. hihi._Cô nhìn Tâm cười nói.
-Nếu Quỳnh Anh thích thì Tâm đưa đi.
Cô mỉm cười, thật hạnh phúc khi có 1 người bạn luôn vì mình, nếu anh cũng như Tâm thì hay biết mấy, cô lắc đầu, cô lại nhớ đến anh nữa rồi, tại sao cô muốn quên nhưng quên không được, cô phải yêu anh tới khi nào đây. Đang suy nghĩ thì Tâm nói:
-Suy nghĩ gì nữa vậy, về thôi muộn rồi.
-Ừ, đang suy nghĩ xem ngày mai Quỳnh Anh ăn mấy ly kem để Tâm trả tiền._cô đùa.
-Quỳnh Anh ăn bao nhiêu cũng được hết á, vui là được à._Tâm luôn là người khiến cô vui và cũng đỡ nhớ về anh hơn, nhưng trong tim cô, anh chiếm vị trí lớn quá nên dù cô có vui với Tâm thế nào thì đêm về những nỗi nhớ về anh cũng vây lấy cô.
...
Sáng hôm sau.
Cô và Tâm đi học, còn anh và cậu đi làm, ai cũng mong tới trưa, 1 bên thì chờ để gặp lại cô, 1 bên thì đợi để được ăn kem. Cô từ lúc làm bạn của Tâm thì trở nên trẻ con hơn, nhưng vui thì vui mà nhớ thì nhớ.
Trưa hôm đó, cậu và anh đã ngồi trong quán nước gần quán kem cô và Tâm thường xuyên đi ăn. Cả 2 người đã chờ gần 30' nhưng vẫn chưa thấy ai giống cô đi qua.
Trong khi đó cô và Tâm đang chậm rãi bước đi về phía quán kem thì 'RẦM' 'BỊCH'... cô bị 1 người con trai đυ.ng vào và ngã.
-Quỳnh Anh có sao không?_Tâm đỡ cô dậy lo lắng hỏi. Cô lắc đầu rồi cuối xuống phủi bụi trên bộ đồng phục trường Lê Hồng Phong mà không để ý cũng có người ngã giống mình.
-Bạn có sao không, tôi xin lỗi._Tên con trai kia đứng lên nhìn cô đang phủi bộ đồng phục thì lên tiếng xin lỗi.
-Tôi không..._Cô ngước lên tính nói không sao thì;
-Quỳnh Anh/Duy._Cả 2 nhìn nhau rồi thốt lên. Vẽ vui mừng hiện rõ trên gương mặt người con trai tên Duy đó.
-Quỳnh Anh biết người này à?_Tâm nhìn cô rồi chỉ vào Duy hỏi.
-Ừ, chỉ là bạn bình thường ở trường cũ thôi, Tâm đừng quan tâm.
Cô nhìn Tâm trả lời, rồi quay sang Duy nói:
-Lâu rồi mới gặp nhưng bây giờ tôi bận rồi, nói chuyện sau._Cô hờ hững với Duy làm trái tim Duy cảm thấy nhói, người mà cậu đã yêu 5 năm qua, cậu cũng giống cô yêu đơn phương 1 người mà không dám nói ra, bây giờ gặp lại cô là niềm hạnh phúc lớn đối với cậu.
Khi cô vừa bước đi thì bàn tay phải của cô đã được Duy nắm lại.
-Nói chuyện 1 chút đi. Chỉ 1 chút thôi cũng được.
-Tôi với Duy đâu thân nhau đến nỗi có chuyện riêng để nói.
-Thì ra bấy lâu nay Quỳnh Anh trốn ở đây à._Duy không trả lời cô mà hỏi lại.
-Mắc gì tôi phải trốn, mà tôi ở đâu phải báo cáo với Duy sao, giờ thì bỏ tay ra được rồi đấy.
-Quỳnh Anh yêu nó lắm sao, vì nó mà Quỳnh Anh có thể rời bỏ quê mình để vào đây sống à, Quỳnh Anh đau lòng khi thấy nó bên cạnh Trâm, tôi cũng đau lòng mà, Quỳnh Anh yêu đơn phương nó 5 năm thì tôi cũng đã yêu Quỳnh Anh hơn 5 năm rồi đấy. Sao Quỳnh Anh lại vô tình đến vậy chứ. Tôi đã đi tìm Quỳnh Anh lâu lắm rồi, bây giờ đã gặp được tôi nhất định kéo Quỳnh Anh về bên mình bằng mọi cách.
-Thôi đi, bỏ tay cô ấy ra đi, tôi không biết ở quá khứ đã xảy ra chuyện gì nhưng Quỳnh Anh đau vậy đủ rồi, còn cái người tên Hoan gì đó, nhờ bạn nhắn với cậu ấy, đừng bao giờ đứng trước mặt Quỳnh Anh cả cô bạn gái của cậu ấy luôn, tôi sẽ chăm sóc tốt cho Quỳnh Anh cậu không cần quan tâm, tôi sẽ không để ai có thể làm tổn thương cô ấy một lần nữa đâu._Tâm kéo tay cô lại nhìn thẳng vào mặt Duy nói rồi quay qua cô.-Đi thôi Quỳnh Anh. Lúc này cô đã thật sự khóc, cô khóc cho cuộc sống này, cô đã quá mệt mỏi, nếu có lựa chọn cô sẽ chọn cái chết, vì chết sẽ không còn đau khổ nữa.
Duy nhìn theo bóng 2 người khuất dần, lúc nãy tim cậu đã đau bây giờ còn đau hơn, cậu ta là ai mà bảo vệ cô đến vậy, chẳng lẽ là người yêu của cô sau, cậu có nặng lời với cô quá không, bao nhiêu câu hỏi cậu chưa có lời giải đáp. Cậu đã tìm kiếm cô từ khi cô lên chuyến tàu để đi vào đây, bây giờ đã tìm được cậu nhất định không để mất cô lần nữa.
GTNV: Trương Anh Duy là bạn bình thường của anh, đẹp trai, nhà không giàu lắm, yêu cô từ đầu năm lớp 6, tính tình: ít nói, đôi khi nói nhiều. 16 tuổi, cao 1m73. Vài ngày sao sẽ nhập học vào lớp cô.