Chương 8: Vô tình bước qua nhau
Những ngày sau đó cô như mất đi hẳn nụ cười, cô suy nghĩ rất nhiều, cô suy nghĩ về anh và Trâm rồi lại khóc. Tại sao cô không thể quên được anh, tại sao cho cô gặp lại người bạn độc ác đó, tại sao nói với cô những lời làm cô tổn thương đến vậy.Cô đã vì anh và Trâm mà rời xa quê mình, bây giờ ông trời lại bắt cô gặp lại họ thì cô sẽ sống ra sau đây, bao nhiêu câu hỏi cứ hiện lên trong đầu. Cô ôm đầu mặc kệ nước mắt rơi. Tâm đang ngồi bên cạnh nhìn thấy cô như vậy lo lắng hỏi:
-Quỳnh Anh máy bữa nay sao vậy, đau ở đâu à?
-Không...không, Quỳnh Anh không sao.
-Quỳnh Anh có chuyện gì dấu tâm đúng không, nếu xem Tâm là bạn thân thì nói cho Tâm biết đi.
Cô nhìn Tâm rồi gục đầu vào vai Tâm không nức nở, có lẽ cô đã quá mệt mỏi trong cuộc sống này:
-Tâm ơi, giờ Quỳnh Anh phải làm sao đây, sao họ cứ thích làm tổn thương Quỳnh Anh đến như vậy.
-Quỳnh Anh đừng khóc nữa, bình tĩnh kể cho Tâm nghe đi._Tâm lấy tay lau nước mắt cho cô rồi im lặng lắng nghe:
-5 năm trước Quỳnh Anh có yêu đơn phương 1 người cùng trường, ngày nào 2 đứa cũng đùa giỡn với nhau, đến 1 ngày cậu ấy phát hiện Quỳnh Anh thích cậu ấy nên đã trốn tránh Quỳnh Anh, rồi lâu sao Quỳnh Anh cũng có 1 người bạn thân là con gái nhưng thật không may người bạn đó cũng yêu cậu ấy, Quỳnh Anh buồn nhiều lắm rồi cũng xem tình cảm của Quỳnh Anh là rung động nhất thời nên âm thầm quên đi. Ngày lại ngày trôi qua, người bạn của Quỳnh Anh biết được sự thật thì đã lên tiếng cảnh cáo Quỳnh Anh không được đến gần, từ đó cả 2 người không chơi chung với nhau nữa, vì không chịu nổi khi thấy cậu ấy và người bạn của Quỳnh Anh bên nhau nên học xong lớp 9 Quỳnh Anh xin ba mẹ vào đây học, không ngờ trái đất lại nhỏ đến vậy, người hôm qua Quỳnh Anh gặp là bạn thân lúc trước của Quỳnh Anh đấy. Xin lỗi vì đã dấu Tâm.
-Người con trai đó tên Hoan?_Nghe cô kể xong cậu có chút nhói tim rồi lên tiếng hỏi.
-Sao.. sao Tâm biết._Cô ngạc nhiên quay qua nhìn Tâm với cặp mắt đỏ hoe.
-Xin lỗi Quỳnh Anh nhưng thật ra hôm qua Tâm đã nghe hết mọi chuyện, Quỳnh Anh cũng đừng buồn nữa, cứ xem đó là quá khứ, còn hiện tại Quỳnh Anh là bạn thân của Tâm, nếu mệt mỏi hãy nói với Tâm, Tâm hứa sẽ bảo vệ Quỳnh Anh không cho 1 người nào làm tổn thương Quỳnh Anh nữa đâu._Cậu nhìn thẳng vào mắt cô nói 1 cách chân thành. Tâm thấy xót khi nghe thấy cô đau lòng vì người khác nhưng bản thân không hiểu sau lại như vậy.
-Cảm ơn Tâm.
-Được rồi bây giờ thì Tâm dẫn Quỳnh Anh đi ăn kem rồi tới chỗ làm sau._Tâm mỉm cười nắm tay cô bước đi. Cô cũng đáp lại nụ cười của anh. Có lẽ Tâm nói đúng đó chỉ là quá khứ còn bây giờ là hiện tại, không được nhắc lại nữa.
Còn anh, anh đang đi bộ giữa chốn đông người, anh cảm thấy mệt mỏi khi chẳng nhớ được gì, làm sao để anh tìm ra người anh yêu lúc trước đây, đang suy nghĩ thì anh bị 2 tiếng nói trong trẻo của 1 cô gái và 1 chàng trai làm sực tỉnh:
-Sao Quỳnh Anh lại thích ăn kem socola?
-Vì socola vừa đắng lại vừa ngọt như hương vị của tình yêu và cuộc sống.
Khi 2 người vừa bước qua anh, anh quay lại nhìn rồi lẩm bẩm:
-Sao cảm giác lại quen thuộc đến vậy, còn cái tên nữa, Quỳnh Anh sao?, hay tại mình suy nghĩ quá rồi bị ảo giác, nếu là Quỳnh Anh như Thiên nói chắc cô ấy sẽ nhận ra mình thôi.
Anh suy nghĩ rồi lắc đầu bước đi. Còn cô, khi đang nói chuyện với Tâm thì có cảm giác như mới vừa bước qua anh, cô nhanh chóng quay lại nhìn thì toàn người với người, cô tự nhủ:
-Chắc mình đã nhớ về Hoan quá nên bị ảo giác thôi, nếu là cậu ấy thì phải nhận ra mình rồi.
-Nè Quỳnh Anh đang nói gì vậy.
-À, không có gì, mình đi ăn kem đi._cô nói với Tâm rồi mỉm cười bước đi.
...
...
Trên 1 con phố cô và anh 2 con người ngốc nghếch vô tình bước qua nhau nhưng chẳng ai tin đó là sự thật, họ chỉ nghĩ đến thứ ảo giác mà không hề xảy ra với cả anh và cô.
*CHO MÌNH XIN Ý KIẾN ĐI Ạ. CẢM ƠN MỌI NGƯỜI NHIỀU.:)