Chương 1
Xin chào, tôi là Jung Yunho, hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến Chungnam, nhưng sao không phải ở khu trung tâm mà bắt tôi tới cái “làng” này cơ chứ?- cái nơi khỉ ho không tới cò gáy không nổi này, thiệt tình, không biết “bố già” của tôi nghĩ sao mà đưa tôi về vùng đất hẻo lánh này để tốt nghiệp hết cấp 3 đây nữa, mà tôi có làm gì đâu, chỉ sơ sơ làm hư mười mấy phòng học, dọa cô chủ nhiệm sợ chút ít và nghỉ dạy thôi mà, ý tôi là tốt lắm đấy, muốn cô về hưu sớm thôi, mà về hưu với cái tuổi 30 có sớm quá không nhỉ?
Bác Han- tài xế của tôi lại không chịu chở tôi đến trường nữa mới ác, ông ta nói ông chủ đã dặn là không cho tôi bất cứ thứ gì ngoài ba bộ đồ và chiếc xe đạp đã được đưa tới nhà bạn của ông (cũng tức là chủ nhà tương lai của tôi đấy) và bây giờ tôi phải cuốc bộ đến cái nơi chết dẫm đó.
“CHUNGNAM! TAO GHÉT MÀY”- tôi gào thét trong đầu
Và cuối cùng, sau hai tiếng lạc đường+ hỏi thăm, tôi cũng đến được nơi tôi cần đến, wow, nhìn ngôi nhà mà tôi cứ tưởng tôi đang sống ở thời tiền sử chứ, AI ĐỜI! THẾ KỶ 21 RỒI MÀ CÒN Ở NHÀ SÀN LÀ SAO HẢ TRỜI?
Tôi ngán ngẫm gõ cửa
_vâng, xin chờ một chút ạ!- một giọng nói trong trẻo vang lên
Cánh cửa được mở ra, là một cô gái, ngay khi nhìn thấy tôi, tôi thề rằng cô ta đã chết sững vài giây đấy, tôi quyến rũ thế cơ mà, ở cái đất Seoul, ai mà không biết Uknow đa tình, từng khiêu vũ với người tình ( nói người tình thì hơi đề cao rồi, có lẽ phải thêm vô là người tình một đêm của tôi thôi) dưới mưa tiền đấy, ha ha ha, xem tôi oách chưa nào, nhưng tôi lại không chắc cái nơi “rừng rú” này biết đến nghệ danh của tôi
_anh là…?- sau một lúc bất động, cô ta cũng lên tiếng
_xin chào! Tôi là Jung Yunho! Ba tôi nói với tôi là tôi sẽ sống ở đây cho đến khi thi đại học- tôi lịch sự trả lời, dù sao thì cũng phải tạo ấn tượng tốt cái đã, đó là phong cách của tôi cơ mà, hí hí hí
Cô ta cười nhẹ và mời tôi vào nhà, umh, nó có vẻ không tệ như tôi tưởng, nó rất ngăn nắp và sạch sẽ đấy, coi cũng không đến nổi nào
_anh ngồi chơi, ba tôi hôm nay lên trường họp phụ huynh cho tôi rồi- cô ta để trước mặt tôi một cốc nước lã, oh my god! Là nước lã đó, trong suốt cuộc đời 18 năm làm người của tôi, tôi chưa hề đυ.ng vào nó đấy, có khát, tôi cũng giải khát bằng bia thôi, mà phải là bia ngon mới được, mẹ ơi, nghĩ tới lại thèm rồi
Cô ta cắt đứt dòng suy nghĩ về bia của tôi khi cô ta nói tên mình
_tôi là Kim Hanuel, cứ gọi là Hanuel
_uh!
ồ,cô ta lại cười nữa, nhưng nhìn kỹ lại thì…cô ta cũng đẹp đấy chứ, không phấn son mà đã thế, khi trang điểm chắc là đẹp lắm nhỉ, nước da ngâm ngâm và môi hơi thâm lại, thì đúng rồi, người nhà quê, làm ruộng thì phải như thế chứ nhưng cô ta có nụ cười rất hiền hậu, giống y như mẹ tôi vậy. Nhưng chắc là sorry cô ta thôi vì cô ta không hợp với mẫu người của tôi, phải là da trắng, mắt đen, môi đỏ này, thân hình phải good này, ôi,nghĩ tới là nhớ Seoul rồi
_cô có thể chỉ phòng cho tôi được không? tôi cảm thấy hơi mệt!- tôi nói dối cũng hay đấy chứ, ha ha ha
Hanuel đưa tôi đến căn phòng cuối cùng, mở cửa vào, mùi sữa thơm ngon xộc vào mũi tôi, tuy tôi không thích sữa lắm nhưng phải công nhận là nó thật là thơm, mà hình như tôi có thấy ly sữa nào đâu chứ, lạ thật
_đây là phòng của Jaejoong, em tôi, anh sẽ ở chung với nó trong ba tháng này
Wow! Jaejoong ah? tôi thích cái tên này, hy vọng rằng cậu ta sẽ dễ thương như Hanuel vậy, nhưng nhất định phải trắng đấy, tôi chẳng thích ở cùng với người đen hơn tôi đâu, vì tôi đã đen lắm rồi ( nói vậy thôi chứ cũng rám nắng hà, mốt bây giờ đấy)
_vậy…tôi xin phép ra ngoài để anh nghỉ ngơi!
Hanuel cúi đầu cười với tôi rồi bước ra ngoài, dám chắc là cô ta thích tôi rồi, có ai thấy nụ cười này mà không thích đâu chứ, nếu có, chỉ có bọn mù mà thôi
Tôi thở dài và quẳng cái balo chứa ba bộ đồ của tôi xuống sàn, tôi xin nhấn mạnh một lần nữa, balo chỉ có ba bộ đồ, không hơn, không kém, đúng là…”bố già” kỳ này chơi mạnh thật
Nằm vật xuống sàn, tôi quay người qua lại vài vòng cho rản gân rản cốt, mùi sữa vẫn xộc vào mũi tôi và nó càng mạnh mẽ hơn khi mặt tôi đối diện với cái tủ quần áo
_đừng nói là cậu ta giấu sữa trong tủ quần áo nhá
Tôi mon men lại gần, trong lòng có chút hồi hộp nhưng bãn lĩnh của chàng trai chuyên xài Xmen như tôi không cho phép tôi lùi bước, và…XOẸT! cánh tủ bị tôi kéo bung ra, và tôi…..
_AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!! BỚ NGƯỜI TA! QUÁI VẬT SÔNG HÀN SỐNG LẠI RỒI!!!!!!!!!!!!!!!!
Tôi la thất thanh, tôi thề là tôi không sợ đâu, tôi là Xmen mà, tôi chỉ hơi giật mình thôi, uh, chỉ là giật mình thôi
Đồng thời, tôi cũng nghe tiếng hét ở đâu đó vang vọng khắp phòng
_MÁ ƠI! MA HIỆN HÌNH GIỮA BAN NGÀY! NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT! NAM MÔ CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!!!!!!!!!!!!!!!!
Mẹ ơi! “nó” còn la ghê hơn tôi nữa cơ chứ, đúng là quái vật mà
Hanuel cũng tông cửa chạy vào khi nghe tiếng hét thất thanh từ hai người, a không, phải nói là một người và một quái vật sông hàn chứ, uhm, đúng rồi
_chị hai! Em sợ quá hà, ma hiện hình kìa, em đọc kinh mà “nó” cũng không đi nữa!
Tôi trố mắt ra nhìn con quái vật đang thút thít trong lòng Hanuel, phải không đó, đừng nói “nó” là đứa sẽ ở cùng phòng với mình nhá, không chịu nổi đâu
_uh! Joonggie ngoan nhá, đây là anh Yunho, anh ấy là người, em nhìn xem- Hanuel vỗ vỗ nhẹ lên vai tôi- nếu là ma thì sẽ không kêu đâu, thấy chưa?
Con quái vật cũng hướng cái tay đen ngòm của mình tới vai tôi, tôi hơi thụt ra sau vì không muốn cái thứ ghê tởm đó chạm vào người mình, dù sao cũng la công tử mà, mất mặt lắm nhưng bàn tay đó vẫn ngoan cố với tới và vỗ một cái đau điếng vào vai tôi khiến tôi phải hét lên
_YA! ĐAU ĐÓ!
Tôi hất tay “nó” ra một cách thô bạo, nhưng nó cũng không vừa, cứ thế mà bò ra, lúc này tôi mới thực sự nhìn thấy con quái vật sông Hàn đó. Trời ơi, tôi phải ngủ chung với “nó” sao trời? Jung Yunho này kiếp trước có làm ác không vậy?
end chap 1