Chương 2
_Joonggie ah! Đây là anh Yunho, anh ấy sẽ ở lại nhà chúng ta trong ba tháng tới này và sẽ ngủ cùng phòng với em, em nhớ phải tốt với anh ấy nhé- Hanuel mỉm cười nhìn cái tên quái vật sông Hàn đó
Trời ơi! Không phải chứ? Tôi thật sự phải sống chung với tên này trong ba tháng ư? Chết tôi rồi! trời ơi! Uknow đẹp trai là thế, sáng sủa là thế mà phải ở chung với tên này thì gian hồ còn coi tôi ra gì đây, aish chết mất chết mất thôi
_thôi, hai người làm quen đi nha, tôi đi xuống nhà lo cơm nước, ba tôi sắp về rồi
Hanuel mỉm cười với chúng tôi rồi bước ra ngoài, ngay lập tức, nó chồm đến tôi mà nhìn chăm chú, lại còn cười nữa chứ. Cười cái gì? Ê! Đừng có dùng bàn tay lem luốt đó mà vỗ vào vai tôi một lần nữa nhá, nói cho biết tôi là dân Hapkido đó nha, đυ.ng vô một cái nữa là uýnh nha
Thấy tôi dí dí nắm đấm vào mặt nó cũng khiến nó hơi rụt người lại
Bây giờ tôi mới có thể ngắm cái tên này một cách kỹ càng đây
Đầu tiên là đầu tóc và gương mặt
Phải nói như thế nào nhỉ? Để tôi tả cận cảnh cho mọi người nhá
Đầu tiên là tóc, mái tóc cũng được cắt ngắn gọn gẽ, cũng đẹp nhưng…..cái đống gì trên đó vậy trời? tôi đưa tay sờ thử, hình như là bùn non, í, hôi quá, là bùn non chắc rồi
Tôi lau tay bằng áo của nó, tất nhiên là cái áo mới chứ không phải áo nó đang mặc đâu, gớm chết đi được
Tôi bắt đầu nhìn xuống dưới, trán nó cao lắm, mũi cũng cao, nhân trung lại sâu, đây là dấu hiệu của một đứa con có hiếu lắm lắm, đôi môi……nhìn không rõ lắm, sao cậu ta thích trét bùn thế chứ? Toàn thân đều là bùn non, hôi chết đi được
_là Kim Jaejoong ah?- tôi hất mặt về phía nó
_dạ!- nó đáp ngay với gương mặt hớn hở khiến tôi cũng hơi giật mình
_sao làm gì thấy ghê vậy?- tôi chỉ chỉ vào đống tạp nham trên người nó
_thích!- nó đáp tỉnh rụi như chưa hề có chuyện gì xảy ra cả
_nhưng tao ghét- tôi hất mặt về phía nó- đi tắm trước khi tao lôi mày và quẳng mày xuống sông!
_không được- nó lắc đầu một cách ngây thơ trước mặt tôi- nếu em tắm thì không ai chơi với em nữa
_tao không quan tâm, mày mà không đi tắm cho sạch sẽ thì tao sẽ quẳng mày xuống sông ngay
Nó nhìn tôi một cách hậm hực rồi vùng vằng đi ra ngoài, thế có chúa là tôi muốn nhào tới quánh cho nó một phát cho bà chị dễ thương của nó nhận không ra luôn, thiệt tình, tại sao “bố già” lại chơi ác đến thế chứ? Tôi thề nhá, lần này mà tôi không phá sập cái trường thì tôi không làm Jung Yunho nữa, để xem lần này “bố già hơn hay tôi hơn, há há há há, đói bụng rồi, ra ngoài xem có gì ăn không
Nhà cửa cũng gọn gàng lắm, không đến nổi nào, nếu không tính đến việc…..không có tủ lạnh, không có máy lạnh, không có salon, không có ghế nệm, không có sofa thì căn nhà cũng khá đầy đủ
_cô làm món gì mà thơm thế?- ha ha ha, bản tánh cua đào của tôi lên rồi đấy, bỏ không được
_rau xào và cá kho thôi
Cái gì? Rau xào? Là rau xào đó? phải không vậy? có hai món thì làm sao ăn? Lại không phải món tôi thích nữa chứ? Tôi chúa ghét ăn rau và kỵ tối đa các món cá, vì sao ư? Tanh lắm, không chịu nổi đâu, tôi chỉ ăn thịt bò cô- bê thôi hay gà rán cũng tạm tạm, chứ mấy món này, sao mà ăn đây? “Bố già” tôi hận ông kinh khủng
_anh thấy Joonggie nhà chúng tôi như thế nào? Đáng yêu chứ?
Đáng yêu á? Có ai khen cái đống bùn non đó đáng yêu không nhỉ? Họa chăng là những thằng mù thôi
_oh…..cũng hợp tính lắm
Ôi ~. Tôi là một trong số những thằng mù ấy rồi
_đôi khi nó làm những chuyện kỳ quặc nhưng anh đừng giận nó nhé
Tất nhiên là không giận rồi, tôi đang điên lên đây, không biết nó tắm chưa, nếu nó mà để bộ dạng đó mà vào ngủ thì tôi quăng nó ra ngoài
_em cô sao lại trét bùn non lên người thế, lại còn trốn mãi trong tủ áo thế kia?
Ây da! Hỏi trúng tim đen hay sao mà cái mặt buồn xo rồi, người đẹp mà buồn….nhìn cũng đẹp nữa
_em tôi….không được bình thường như người ta
Hả? không bình thường, là …khùng hả? không, tôi không muốn ở chung với một thằng khùng đâu
_lúc nó 7 tuổi, nó chạy ra ngoài chơi nhưng vô ý té xuống suối, đầu đập vào đá nên cứ ngơ ra, không biết gì hết
Ai biểu đi chơi cho lắm vào, đáng đời
_tội nghiệp quá, nhưng còn sao lại bôi bùn lên người chi vậy
Đúng, cái đó là trò điên khùng nhất mà tôi từng biết đấy
_anh thấy nước da của chúng tôi không?- cô ta đưa cho tôi xem cánh tay của cô- người dân ở đây đều có nước da này, nhưng Joonggie thì không, nên nó phải phủ bùn lên người nếu không bị người khác đánh
Nhìn gương mặt sắp khóc của Hanuel nhưng tôi chẳng có cái gì gọi là động lòng cả, có lẽ lòng nhân từ của tôi đi chơi tới giờ vẫn chưa về thì phải, nhưng mà thôi, biết được nhiêu đó đủ xài rồi, ôi, cái nơi gì đâu mà……chẳng có một tên trắng trẻo mập mạp, xinh đẹp thướt tha gì hết trơn, chán muốn chết luôn, ngày mai phải đi học nữa nên ôi…..đi đánh một giấc đã, dù sao cũng nhịn bữa trưa
Chắc tôi phải nói thêm câu này trước khi đi ngủ cái đã
“CHUNG NAM ! TAO GHÉT MÀY!”