Chương 12
Thời gian trôi qua thật mau, mùa đông lại đến lá vàng rụng đã đc thay thế bởi những bông tuyết trắng, nhưng tâm trạng của 1 vài người lại càng thêm sầu não u buồn. Trong căn phòng bệnh viện mọi thứ thật ngăn nắp, những bông hoa trong bình đã nở rộ, tỏa mùi thơm nhẹ. Trên chiếc giường 1 thiên thần đang ngủ đôi môi đỏ hồng cùng gò má phúng phính nhìn cô thật sự đáng yêu nhưng chỉ 1 điều làm người ta lo sợ “cô có tỉnh dậy nữa k”. Thiên thần này chính là nó, nó đã làm nằm ngủ như vậy 3 tháng rồi mà chưa có dấu hiệu tỉnh dậy-em ngủ đủ chưa bảo bối, đừng bỏ anh mà-Ryan khẽ vuốt mái tóc của nó Cạch-cửa mở hắn bước vào cầm 1 bó hồng đặt lên bàn, chẳng pít hắn đã mua bao nhiêu hồng rồi ngày nào hắn cũng mua , hắn muốn nó mỉm cười nhận bó hồng của hắn chứ k phải cứ nằm im ở đó như vậy.
-Cậu nên đi nghỉ đi để tôi chăm sóc cô ấy cho-Ryan gật đầu, anh ra ghế sôpha ngồi mà ngủ lúc nào k hay. Hắn nhìn nó, nhẹ nhàng vén tóc nó
-đến bao h em mới tỉnh...?-nhìn nó 1 lúc hắn đứng dậy đặt nên môi nó 1 nụ hôn phớt, đang định quay đi thì...
-ưʍ...-nó tỉnh dậy, đưa tay dụi mắt như 1 chú mèo, hắn sững người
-em...em....Ryan...-hắn gọi Ryan bật dậy
-sao vậy-anh nhìn hắn rồi nhìn nó anh vội xông tới ôm nó thật chặt nhưng trái vs sự vui mừng đó nó đẩy anh ra
-anh là ai-nó hỏi 1 câu làm anh điếng người
-em...em nói gì z...Rin à
-Rin....là tên tôi-nó ngơ ngác nhìn anh
-đừng đùa anh mà Rin-anh nắm lấy vai nó nhưng trái lại vs sự đau khổ của anh nó sụ mặt xuống
- đói-hắn liền đi lấy đồ ăn cho nó còn Ryan đi gặp bác sĩ
-bị va đập mạnh như z cô bé tỉnh lại đc là may mắn rồi nhưng có lẽ sẽ bị mất đi kí ức
-mãi mãi sao-anh giật mk
-cái này thì tôi k chắc tuỳ thuộc vào cô bé thôi-bác sĩ lắc đầu rời đi
Hôm sau nó đc trở về trường mọi người trong lớp nóhồ hởi
-Rin bạn tỉnh rồi sao, làm tụi này lo quá
-trời ơi cuối cùng bạn cũng trở lại
-phải mở tiệc ăn mừng-nó ngơ ngác nhìn
- mọi người biết tôi sao?-nó chỉ mk
-bạn nói thế là ý gì đừng bảo là nghỉ lâu nên quên hết tụi này rồi đấy nhá-lớp trưởng nhìn nó. Vừa lúc đó Ryan vào anh đưa nó về chỗ
-trời lạnh đấy em mau đeo găng tay vào-nó còn đang ngơ ngác thì hắn đeo luôn cho nó. Cả tiết học nó chỉ ngủ volt cũng kè kè bên nó sợ nó lại gặp nguy hiểm.
Căn teen
-cái kia ....kia ....kia nữa-nó chỉ,chỉ và chỉ còn 4 chàng thì gắp , gắp và gắp, lớp nó còn mua cho nó rất nhiều đồ để tẩm bổ làm cả trường choáng. Đang ăn thì 1 mũi tên phi vào nó nhưng đã bị lớp phó phát giác
-CÚI XUỐNG-hắn nhanh chóng kéo nó cúi xuống, Jun dùng tay bắt lấy trước khi làm bị thương người khác“khốn kiếp con nhỏ sống dai thật”-1 giọng nói truyền đến tai của Ryan cả trường này đâu biết volt đọc đc suy nghĩ của người khác
-mitsuki con nhỏ đó sống rất dai phải k-Ryan trầm giọng nhìn nam sinh ngồi ở cuối dãy gần cửa thoát hiểm, Mitsuki thấy vậy liền bỏ chạy Ryan nhếch môi cười nhưng lớp quỷ thuật đặc biệt đâu có bình thường chỉ cần 1 cái búng tay tên đó đã tự động quay lại-sao k biết sợ phải k-hắn nhìn tên đó rồi nảy lên ý định gϊếŧ người (Candy:Reo ơi ...truyện này phải là truyện kinh dị mới đúng .............Reo:bình thường mà k có gì kinh dị cả..........Candy:trời ơi*xỉu* )
Hết
liệu sau này Rin sẽ ra sao có lấy lại được trí nhớ hay không hay là mãi mãi quên hết tât cả mời đọc tiếp chương sau???