Cô ta cúp điện thoại bỏ vào túi quần, tay kia đồng thời rút ra một con dao lưỡi rất dài...
- Tôi sắp phải nói lời vĩnh biệt với cô rồi, Châu tổng à......
____________________
Nó chạy xuống phòng bảo vệ của bệnh viện. Trước khi đi nó không quên khóa trái phòng cô lại (vì vụ án này rất nguy hiểm và khó đoán, nên phía cảnh sát đã lắp đặt một ổ khoá an toàn trên cửa phòng của cô. Chỉ có trưởng khoa, nó và cảnh sát trưởng mới có chìa khóa.)
- Aaaa, cho em xin lỗi! - Chạy vội quá nên nó đυ.ng trúng người ta.
- Chị có sao không ạ? - Nó đứng dậy, vội vàng nhặt những món đồ bị rơi của cô gái kia, trong đó có một cái móc khóa hình bông hoa màu đen với những hoa văn u ám và khó hiểu...
- Tôi không sao! Cảm ơn em. - Cô gái ấy nhận lấy đồ từ tay nó, mỉm cười với nó rồi lại đi tiếp.
Nó cũng nhanh chóng chạy đến phòng bảo vệ.
- Chú ơi! Chú có thể cho cháu xem camera được không ạ?
- Cháu...xem camera để làm gì? - Ông chú nghi ngờ nhìn nó.
- Cháu để quên túi đồ trong phòng bệnh, mà bây giờ quay lại đó tìm thì cháu sợ sẽ làm phiền bệnh nhân trong phòng đó ạ! Nên... - Bộ nhìn chú bảo vệ bằng ánh mắt cún con, làm cho chú mềm lòng.
- Được rồi cô nhóc, qua bên này. - Chú vỗ tay vào cái ghế hiệu cho nó ngồi xuống.
Nó ngồi đối mặt với chiếc máy tính màn hình lớn được chia ra thành khá nhiều phần. Mỗi phần là một khu vực khác nhau trong bệnh viện.
- Được rồi, cháu muốn xem phòng nào?
- Dạ phòng xxx.
- Đây! Cháu xem đi.
Nó bảo chú bảo vệ chỉnh thời gian trước khi nó đến thăm cô khoảng 30p...
Trên màn hình là cô đang nằm, hai mắt nhắm nghiền lại. Một lúc sau, tay nắm cửa chuyển động... "Là hung thủ sao?" nó chăm chú vào màn hình, tay nắm cửa xoay tròn...cánh cửa từ từ mở ra. Nó thấy một bàn tay với nước da trắng nõn đang dần dần tiến tới...nó nhìn chằm chằm vào màn hình, mồ hôi lăn từ từ trên trán....
'Khẹt.......' - màn hình bỗng dưng bị rè và đen thui khiến nó không thể thấy gì nữa.
- Camera bị lỗi rồi, chắc do bên bảo trì sơ xuất. Cháu thông cảm nhé! - Chú bảo vệ cũng tỏ ra chán nản.
"Khốn thật! Sao lại hư vào lúc như này chứ! Haizz... Không xem được mặt kẻ tình nghi rồi" Nó tức tối.
"Mà khoan đã! Trên thắt lưng của người đó... là một cái móc khóa.... rất quen... cái móc khóa đó nhìn rất quen.... là cô ta?" Nó hỏi thầm trong lòng, mắt liếc nhìn tìm thứ gì đó trên màn hình...
- Chú cô thể cho cháu xem camera của phòng xxx được không?
- Được chứ, cô bé!
Chú bảo vệ lấy tay gõ gõ bàn phím máy tính...
- Nè cháu, nhưng mà sao camera nó hơi kì nhỉ.... Hình như góc quay bị lệch rồi. - Chú bảo vệ tỏ vẻ không hài lòng.
Trên màn hình chỉ thấy được cánh cửa đang hé mở...
"Cô đang gặp nguy hiểm" nó chợt nhận ra điều gì đó, chạy tức tốc theo hướng đến phòng cô để lại bao nhiêu ánh mắt khó hiểu.
'Cạch' - Nó xô cánh cửa đang hé mở ra.
- Tại sao cô lại làm như vậy - Nó mang khuôn mặt giận dữ chất vấn người kia.
- Ô... Tôi bị phát hiện rồi à, nhanh hơn tôi nghĩ. Lý do à? Em không cần phải biết đâu... vì em với cô ta sẽ đi cùng nhau.... đến lúc đó rồi, thì có thắc mắc gì thì cứ hỏi cô ta.... - Người phụ nữ trước mặt nhìn nó nở một nụ cười gian ác và ra sức đe doạ.
'Rầm' - Cánh cửa đóng sầm lại.
Nó thật sự rất hoảng hốt nhưng vẫn cố trấn an bản thân
Sẽ không sao cả
Sẽ không sao cả
Nó nhìn người phụ nữ kia, tâm trạng bất ổn.
- Sao nào! Coi bộ cũng quan tâm cô ta quá chứ!
- Cô ấy là cô giáo của tôi.
- Vậy à? Tình cô trò thật đẹp - Một nụ cười lạnh.
- Thì sao? Liên quan gì cô chứ? - Nó căng thẳng.
- Không sao cả, tôi chỉ muốn xem cô ta với em có quan hệ gì để chọn cách kết liễu hai người cho phù hợp thôi... - Cô ta cố gằn từng chữ.
- Cô... muốn gì từ cô ấy chứ? - Nó thật sự không hiểu cô đã làm gì khiến cho bản thân bị dòm ngó và hãm hại như vậy.
- Muốn gì sao? Dĩ nhiên là mạng của cô ta rồi. Nhóc cũng không cần biết nhiều đâu... - Cô ta cười khinh.
Nó thực sự rất lo lắng, căng thẳng nữa... Nó sợ người phụ nữ bí hiểm này sẽ làm hại cô... Nó không muốn mất cô... Nhưng bây giờ nó không nghĩ ra cách gì để đối phó cả......
Thấy nó căng thẳng như vậy, ả ta cảm thấy rất vui nhẹ nhàng cong khoé miệng.
- Vĩnh biệt! - Giọng nói và ngữ khí trầm và chát như sấm truyền khiến nó giật mình hoàn hồn lại....
Cô ta vừa nói vừa đâm con dao lưỡi dài về phía cô.... Nó vội lao như tên bắn đến ngăn cô ta lại. Tay nó nắm trực tiếp vào lưỡi dao khiến máu chảy ra rất nhiều. Lúc này nó không còn thấy đau nữa, cảm giác trong lòng nó bây giờ chỉ có...
"Làm sao để bảo vệ được cô...? Mình không thể cứ như vậy mãi được.... không thể nào cứ nắm như này được.... phải kháng cự lại..."
Tay nó nắm chặt lưỡi dao hơn. Chân tay nó bắt đầu bày thế phòng thủ, mắt lườm người phụ nữ kia, nó dùng lực đẩy dồn cô ta vào góc tường. Dùng tay kia đấm liên tục vào bàn tay đang cầm dao của cô ả thành công lấy được nó ném ra xa.
Bây giờ cô ta không còn vũ khí... Đã đến lúc nó thể hiện rồi...
Nó dùng tay đấm liên tục vào người phụ nữ đó. Đấm thật mạnh, nhanh và dứt khoát khiến đối phương không thể phản kháng được...
Cô ta không chống cự được, khụy xuống sàn. Nó vì đấm liên tục cũng bắt đầu thấm mệt nên đứng dựa vào tường thở hồng hộc.....
- Em cũng khá lắm - Cô ả dùng tay quẹt máu đang chảy ra từ khóe miệng, nở một nụ cười bí hiểm.
- Nhưng cũng không thoát nổi đâu... - Cô ta.... lấy ra một khẩu súng từ trong túi áo chĩa thẳng vào mặt nó....
- Hừ.... - Cô ta nhếch mép.
'Cạch' - Còi súng được gài xuống...
'ĐÙNG!...' - Tiếng súng vang lên...
_______________________