- Em để hộp y tế ở đâu? - Cô nhìn nó.
- Dạ ở bên kia!
Cô đứng dậy đi đến bên chiếc kệ gỗ, lấy chiếc hộp y tế màu trắng. Sau lại đi về phía nó.
Cô cúi người để nhìn rõ một lần nữa, có một chất lỏng sẫm màu chảy xuống.... là máu? Trên vệt sưng có một đường hằn dài đang liên tục rỉ máu.
Té cầu thang nặng đến vậy à?
Cô lúc này không biết phải nói gì nữa, sắc mặt nghiêm túc, xót xa.
Còn nó? Cô thì đang sốt ruột lo lắng mà nó chỉ đơ người ra ngắm người ta không chớp mắt.
Đồ háo sắc!
- A.. - Nó trở về hiện thực. Mặt mày nhăn nhó.
- Đau lắm sao? - Ngữ điệu êm dịu kèm một chút lo lắng khiến lòng nó ấm áp.
Thấy cô lo lắng, cái tính thích làm nũng của nó trỗi dậy. Nó hơi mếu môi, giương đôi mắt tròn xoe ứa nước, mặt mày tỏ vẻ đáng thương, gật đầu một cái. Thấy cảnh ấy, cô chẳng thể cầm lòng...
Cô mở hộp y tế ra, lấy dụng cụ bông băng bắt đầu xử lý vết thương cho nó. Gương mặt ấy chẳng thả lỏng được dù chỉ một chút.
"Cô là đang lo cho mình đúng không.." Càng nghĩ nó càng vui sướиɠ. Nếu được cô chăm sóc như thế nó té cầu thang trăm lần một ngày, à không ngàn lần, vạn lần một ngày nó cũng cam lòng.
Động tác ôn nhu, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Chỉ vài phút sau, vết thương của nó đã được băng bó xong.
Cô thu dọn vào hộp mang để lại vị trí cũ, xong xuôi cô quay lại ngồi ngay bên cạnh nó.
- Cô cần một lời giải thích! - Cô hơi nghiêng đầu nhìn nó.
- ...... - Nó cúi đầu xuống đất từ nãy đến giờ chẳng dám nhìn lên, cơ thể nó căng chặt. Ý cô là muốn nó nói rõ đầu đuôi sự việc từ té cầu thang đến việc nó ngủ quên....?
Không, không, nhất định là không! Nếu giờ tường thuật toàn bộ thì cô có thất vọng và giận nó? Còn nếu không nói thật mà để cô phát hiện thì càng tệ hơn!
Khó chọn quá!
Thấy nó ngồi cứng đờ, cô đưa người lại gần nó hơn một chút. Gương mặt xinh đẹp nhưng băng lãnh từ đầu đến giờ chỉ biểu hiện một nét như tượng khiến nó muốn run lên.
Thành thật khai báo sẽ được hưởng khoan hồng!
Nó dần dần ngước đầu lên nhưng cũng chưa dám nhìn cô.
- Nhìn sang đây! - Cô đưa tay nắm lấy chiếc cằm nhỏ của nó, kéo nó nhìn vào bản thân.
Giờ thì chẳng trốn tránh được nữa! Đành phải thú thật.
- Em xin lỗi! Chuyện là..... - Nó khai báo toàn bộ sự việc không sót một chữ.
Cô nghe từng chữ nó nói ra ánh mắt lạnh đi, mặt nghiêm lại, lạnh tanh như không có sự sống.
Đây là đang ra uy để chỉnh đốn lại nó!
Thực chất câu chuyện của nó chẳng khác với suy đoán của cô. Ngay từ đầu nhìn nó cô đã đoán được tình huống này.
Tóc tai rối bù.
Gương mặt còn lờ đờ.
Còn có một chút nước bọt dính trên khóe miệng.
Cô chắc chín phần là nó mới ngủ dậy.
Càng nghĩ cô càng cảm thấy buồn cười, nhưng vẫn phải cố nén, không được để nó thấy, không được cười, không được cười.
Luống cuống, hậu đậu, ngại ngùng, sợ hãi.
Sinh vật này sao có thể đáng yêu như thế a!
Nó sau khi thú nhận thì chẳng dám làm gì nữa. Cô sẽ giận nó đúng không?
- Em xin lỗi, em sai rồi, cô phạt em đi. Cô đừng giận em có được không? - Nó lại xài chiêu 'dễ thương' kế.
- Cô không giận em. Cũng không phạt em vì em đã nói thật. Nhưng nếu có lần sau thì đừng trách cô đó! - Cô không muốn trêu nó nữa liền hạ giọng đưa tay lên xoa đầu nó.
- Dạ - Nó cười híp mắt.
Cô mỉm cười.
..............
Vậy là không học à? Nó sực nhớ ra gì đó.
- Chúng ta bắt đầu học được không! - Cô cũng sực nhớ ra công việc chính.
- Dạ. - Nó nói rồi dẫn đường cho cô đến phòng nó.
Căn phòng chủ yếu là màu trắng, xanh dương và nâu gỗ. Bố cục đơn giản, hiện đại mà dễ thương. Nó thực cũng có mắt thẩm mỹ ấy chứ!
Cả hai ngồi vào bàn, bắt đầu bài học.
Cô giảng bài lại rồi đưa bài tập cho nó làm. Nó thì ngồi chăm chú làm bài còn cô thì ngồi chăm chú nhìn nó.
Cô cứ nhìn nó như này thì sao nó tập trung được chứ! Á.....
- Cô....cô ơi! Em làm xong rồi. - Cô đưa bài cho cô xem.
Cô nhận lấy bài và bắt đầu kiểm tra.
- Em xuống nhà làm cái gì đó cho cô uống nhé! - Không đợi cô lên tiếng, nó đã chạy ngay xuống bếp. Nó muốn tìm một nơi để thở một chút, ở đây ngộp quá!
Cô chỉ đành cười bất lực nhìn theo bóng lưng nó chạy đi.
Hừm... Nó làm đúng hết rồi! Xem ra rất thông minh nhưng do lí do nào đó khiến nó không tập trung.
Cô kiểm tra bài cho nó xong thì chẳng biết làm gì trong thời gian đợi nó lên. Cô đưa mắt nhìn quanh căn phòng. Thật nhiều sách, nó cũng thích đọc sách đến cơ à!
Cô đứng dậy định đi xem một chút thì một quyển sách rơi xuống. Cô tò mò, cầm nó lên.
"Nơi ấy! Ta yêu nhau" trên bìa truyện là hình ảnh hai người con gái đang nhìn nhau bằng một ánh mắt không bình thường.
Là một quyển tiểu thuyết. Cô tò mò lật lật nhanh để xem nội dung. Trang đầu là lời giới thiệu.
Truyện kể về tình yêu giữa hai cô gái xinh đẹp còn rạng rỡ tuổi xuân. Một người là giáo viên, một người là học sinh năm đầu cấp 3....
Cô học sinh thích thầm giáo viên chủ nhiệm của mình nhưng chẳng dám nói, ngày ngày chỉ dám nhìn ngắm cô ấy từ phía sau...
Thể loại bách hợp.
Cô đọc đến đây thì ngước đầu lên nhìn vào vị trí còn trống trên tủ. Đây là nơi quyển tiểu thuyết nằm lúc đầu, xung quanh nó còn vài cuốn tương tự nữa...
___________________