Bữa tiệc rất nhanh chống được diễn ra. Người tấp nập ra vào của chính của khu resort nổi tiếng này. Những vị khách đến khu resort này nghỉ mát đã là những người giàu có và rất sang trọng rồi vậy mà tối hôm nay, các vị khách được mời đến đây lại mang theo mình một vẻ sang trọng đến lạ thường. Người người bước vào bên trong khu resort đều mang theo những món quà đắt giá để chúc mừng chủ resort. Các ông chủ lớn đều đến tham dự bữa tiệc chỉ có nhà họ Lãnh, nhà họ Lăng và nhà họ Đình là không đến dự được, nên thay vào đó là sự góp mặt của các con họ.
Bữa tiệc sẽ bắt đầu vào 8h tối mà hiện tại đã là 7h 30". Khách cũng đến đông đủ chỉ thiếu mỗi các cô cậu của nhà họ Lãnh, Lăng và Đình. Các ông chủ lớn đến tham dự đều biết có chủ resort đã mời các khách quý như ông bà Lãnh, ông bà Lăng và ông bà Đình đến tham gia bữa tiệc
thì từ lúc họ xuất hiện đều hỏi thăm về họ vì mong sẽ làm quen được với họ để mở rộng mối quan hệ với người có quyền lực. Nhưng đều bị ông chủ resort bảo rằng họ không tới. Nghe đến đây ai cũng thất vọng những mai thay ông chủ resort lại nói sẽ có sự xuất hiện của các cô cậu nhà họ Lãnh, Lăng, Đình nên sắc mặt tất cả đều được khởi sắc trở lại và chỉ thầm mong có thể gã con gái hoặc cưới được con dâu trong nhà họ.
Cũng gần 8h rồi mà vẫn chưa thấy họ đâu. Ông chủ cũng đành chuẩn bị bắt đầu bữa tiệc
mà không đợi họ để chào đón nữa. Ông chủ vừa cáo từ với các ông chủ lớn kia thì không gian chợt im lặng và đều nhìn về phía cầu thang dài và cao của resort. Chủ resort nhìn theo thì thật may đó là sự xuất hiện của các cô cậu nhà quyền quý. Trinh khoác tay Phong đi trong sự e dè vì chưa quen với những bữa tiệc sang trọng và trong sự xuất hiện đầy sự chú ý đến vậy. Thành ở phía sau đưa tay ra cho Vy khoác vào và cùng nhau đi xuống. Chỉ riêng Minh là phải đi một mình, nhưng với hắn đó cũng là sự kiêu hãnh. Các bộ quần Áo họ đang mặt không tầm thường tý nào, mỗi bộ là mỗi kiểu khác nhau, đều do nhà thiết kế đặc biệt thiết kế và may ra. Họ đã mua ở tầng cao nhất của trung tâm thương mại, nơi chỉ có những khách vip mới có thể mua được. Cả bọn từ từ bước xuống đất, nơi mọi người đang cùng nhau tham dự bữa tiệc. Ánh đèn mờ mờ càng làm tăng thêm sự sang trọng của họ. Họ vừa xuống đến nơi ông chủ đang đứng, Minh đang lay hoay tìm cho mình một cô gái để đi cùng trong bữa tiệc thì ở phía cánh cửa lại bật mở ra và lại một người nữa xuất hiện. Đó không ai khác là Tiên, nó xuất hiện trong bộ váy rất lộng lẫy không kém cạnh đồ của Phong, Trinh, Thành, Vy và Minh tý nào. Minh chợt mừng rỡ vì tìm được người để đi cùng mình trong bữa tiệc và đó là Lăng Thảo Tiên. Tiên bước vào trong, gương mặt lạnh tanh đầy kiêu hãnh, đôi mắt sắc bén băng giá ấy đã thu hút hết mọi sự chú ý của tất cả và đặc biệt là sự chú ý của gã nào đó. Thành và Vy thấy vậy cùng đi đến chỗ Tiên, nó cũng cùng tiến lại. Thành chợt lên tiếng:
_ Anh nghĩ em không đến.
_ Phải đó. Tớ cứ nghĩ cậu vì....mà không đến.
_ Không có đâu. - Tiên hạ giọng ấm một chút.
Từ phía xa có người cũng đang tiến lại và cưởi nói:
_ Có thể mạng phép mời quý cô mama dự tiệc cùng tôi trong đêm nay không? - Minh cười khổ nhìn Tiên như van xin, sở dĩ hắn phải mời Tiên đi cùng là vì ở đây không có cô gái nào lọt vào mắt của hắn cả, cộng thêm đa số là các quý bà nữa nên đành phải hạ mình mời nó.
_ Không.
_......- Minh để gương mặt tội nghiệp nhìn Vy và Thành. Vy chợt lên tiếng.
_ Thôi mama giúp anh ấy một lần thôi nha.
_ Được- Im lặng một hồi Tiên mới nể mặt Vy mà đồng ý.
Minh mừng rỡ đưa tay cho Tiên khoác rồi cùng với cặp Thành và Vy đi lại chỗ ông chủ resort. Phong nấu giờ đã giới thiệu từng người cho các ông chủ lớn đứng cùng ở đó và cậu dường như nhận ra ý đồ mai mối của các ông lớn kia cho các gia đình của mình nên đã gằng lại một câu:" chúng tôi đã là hoa có chủ" anh nói rồi nhìn Trinh cười. Nghe xong câu đấy, các ông chủ đều bị dập tắt hy vọng mà chỉ gượng cười rồi chúc mừng cho các gia đình của bọn họ. Ông chủ resort chào hỏi xong liền nhanh chóng bắt đầu bữa tiệc. Tất cả đều im lặng hướng mắt về nơi người cầm chiếc mic và nói.
_ xin cảm ơn tất cả mọi người đã đến resort **** này để tham gia kĩ niệm 20 thành lập cái resort này. Và bây giờ xin mời tất cả mọi người cùng khiêu vũ, nổi nhạc lên nào.
Ông chủ resort vừa dứt lời, âm nhạc ngay lập tức vang lên. Các cặp nam nữ, quý ông quý bà cùng nhau khiêu vũ. Họ bước từng bước khiêu vũ uyển chuyển như đang hoà mình vào âm nhạc. Vì Trinh chưa quen với các bước khiêu vũ nên Phònh đành không đưa cô ra khiêu vũ, về phần Tiên thì nó không chịu khiêu vũ nên Minh cũng đành chịu. Chỉ còn mỗi cặp Thành và Vy khiêu vũ cũng một số cặp khác. Nhạc bât đầu lên cao trào, ai cũng đều hứng thú hoà mình vào nhạc, những quý ông quý và đã ngưng lại nhường cho lũ trẻ. Và giờ chỉ còn lại ba cặp trong đó có Thành và Vy. Họ nhảy rất nhịp nhàng với nhau, từng bước rất điêu luyện và rất đẹp như thể họ đã đi thi đấu giải quốc tế về khiêu vũ vậy. Cả hai ăn ý đến nỗi hai cặp kia phải bỏ cuộc mà bước sang một bên để xem họ nhảy. Nhạc dần dần đến hồi kết, anh chợt mĩm cười với Vy, nụ cười ấy lần đầu nhỏ được nhìn thấy và hiện tại chỉ mình nhỏ thấy Thành cười, phải chăng nhỏ đang mơ. Vy chợt bước sai một nhịp nên bị trượt chân ngã về phía sau, vừa lúc đó nhạc cũng vừa kết thúc, anh nhanh chống đỡ lấy nhỏ tạo thành một kiểu dáng rất đẹp, mọi người nhìn vào chỉ nghĩ đó là cái kết của những điệu nhảy khiêu vũ của Thành và Vy. Nhạc dừng, hai thân ảnh kia cũng dừng lại, tiếp đó là một tràng pháo tay khen ngợi và đầy ngưỡng mộ dành cho hai người họ. Vy vừa bàng hoàng lấy lại tinh thần cười thật tươi để cám ơn mọi người. Sau đó nhỏ nhìn anh bằng ánh mắt không chắc chắn vì nhỏ không nghĩ sẽ có ngày anh sẽ cười với mình. Vừa thấy Thành và Vy tiến lại phía mình, Trinh liền lên tiếng:
_ Ngưỡng mộ ghê á. Sao ăn ý thế nhỉ?
_ Muốn như vậy thì tập đi. - Phong đứng kế nghe vậy liền cóc vào đầu Trinh.
_ Đau em!!!! - Trinh nũng nịu xoa đầu.
Vy đứng nhìn họ đùa mà cũng bật cười theo, lòng chợt thấy nhói lên một chút, không hiểu sao cái cảm giác ấy là gì, cũng có thể là vì anh vốn không biết Vy yêu anh. Vy vừa nghĩ ngợi lung tung trong đầu thì Thành đã kéo nhỏ đi trước sự bất ngờ của Phong, Trình, Minh và Tiên. Họ tuy rất thắc mắc rằng không biết hại người kia đi đâu nhưng suy nghĩ lại nếu họ có càng nhiều không gian tiêng bên nhau thì càng tốt nên không ai chạy theo để hỏi họ đi đâu.
Thành kéo Vy đi trong sự ngỡ ngàng của nhỏ, nhỏ cũng mặc cho anh kéo mình đi và đang trong chờ xem anh đưa mình đến đâu. Thành đưa Vy ra cạnh bờ biển, cách resort không quá xa để tránh sự chú ý. Anh chợt dừng chân lại, quay phắt về phía sau nhìn Vy không lên tiếng. Cô nàng vì quá thắc mắc nên mấp máy hỏi:
_ Anh đưa em ra đây làm gì?
Anh không trả lời, chợt kéo nhỏ lại và ôm vào lòng. Thành vốn là người thẳng thắn nên việc gì anh đã chắc chắn thì sẽ làm ngay và hiện tại anh đang thực hiện nó. Chắc hẳn anh đang muốn bày tỏ nổi lòng của mình? Vy khó hiểu đẩy anh ra nhưng không được, bất đắc dĩ nói:
_ Anh làm gì vậy? Thả em ra.
_ Anh.......xin lỗi em. - Thành nới rộng tay và thả Vy ra.
_ Anh đang nói gì em không hiểu? - sự thắc mắc cứ ngày một lớn. Anh đã đưa nhỏ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, thật ra anh muốn gì?
Tại sao mới hôm qua anh còn bình thường, hôm nay anh lại thay đổi như thế? Chuyện gì đang diễn ra trong đầu anh vậy? Một mớ suy nghĩ hỗn tạp đã diễn ra trong đầu Vy.
_ Em có nhớ lúc nhỏ khi anh và em cùng đùa dưới nước không? - Thành bình tĩnh nói.
_ Lúc nhỏ.....um có... - Vy ngập ngừng trả lời, đôi mắt xoe tròn nhìn anh. Vy không nghĩ đến giờ anh còn nhớ, cũng như bản thân mình cũng còn nhớ về nó dù đó là khoảng thời gian rất ngăn và đã diễn ra rất lâu rồi.
_ Anh đã hứa gì? - Thành vẫn tiếp tục hỏi.
_ Ưʍ........anh bảo.......- Nói đến đây nhỏ lại thấy sợ, nhỏ sợ nếu nhắc lại câu nói đó sẽ làm nhỏ đau, làm anh thấy có lỗi khi ngày đó anh đã không giữ được lời hứa.
_ Em nói đi- Thành hạ giọng dịu dàng.
_ Ưʍ....anh bảo em hãy luôn cười và anh hứa sẽ mãi làm em cười..- giọng Vy chợt run run khi nói từ cuối, câu nói ấy của anh đã làm cho nhỉ luôn luôn vui vẻ trong suốt khoảng thời gian qua, kể cả khi anh không giữ lời hứa nhỏ cũng cố gượng cười để giữ lời hứa với anh vậy mà anh........
_ Anh xin lỗi em rất nhiều- Thành một lần nữa kéo Vy lại và ôm vào lòng để không thấy nhỏ bật khóc - anh đã không giữ lời hứa với em, thời gian qua anh cám ơn em đã ở bên anh, động viên anh. Xin lỗi em vì tất cả, em đã tổn thương vì anh nhưng vẫn cười, em đã giữ lời hứa với anh. Anh nợ em.
Anh vốn là người thẳng thắn, kiêu ngạo, điều anh ghét nhất là nợ người khác, đặc biệt là tình nghĩa. Nhưng giờ đây, anh đã chấp nhận, anh chấp nhận cho bản thân mình nợ Vy, nợ người con gái anh đã lỡ lãng quên trong suốt thời gian qua. Và đây cũng là lần đầu tiên anh nói nhiều đến thế. Như anh đã đoán đúng, Vy đã bật khóc, lần đầu khóc trước mặt anh, từng lời nói của anh làm nhỏ thấy ấm, rất ấm, nhỏ không nghĩ có ngày anh sẽ nhớ đến lời hứa mà quay về bên nhỏ, làm nhỏ cười. Từng giọt nước mắt này đều thể hiện sự hạnh phúc. Giọng Vy run run, khẻ nói yếu ớt:
_ Sao bây giờ anh mới nhớ?
_ Anh xin lỗi. Từ giờ anh sẽ không để em phải khóc vì anh nữa. Nín đi - anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt đã làm lấm lem khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Vy. Nhìn nhỉ khóc anh đau lòng lắm. Giờ anh mới biết, anh đã yêu nhỏ thật rồi.
_ Vâng.......em sẽ không khóc nữa- Vy cũng lau giọt nước mắt đang đọng lại ở khoé mi cố cười lên cho anh thấy sự hạnh phúc trong nhỏ. Nụ cười gượng gạo khi vừa khóc của Vy trong thật đáng yêu nhưng cũng thật buồn cười. Anh nhìn gương mặt buồn cười ày mà cũng bật cười theo. Nụ cười của anh rất đẹp, mang theo cả sự ấm áp nữa. Vy đã mang lại nụ cười cho anh rồi, nhỏ thấy hạnh phúc lắm. Giờ đây anh đang ôm nhỏ vào lòng để cả hai cùng nhận được hơi ấm của nhau. Anh khẻ nói:
_ Ngốc à! Anh yêu em.