Chương 39: Khoảng cách đến tình yêu còn một bước

Trở về nhà sau khi học xong tiết ôn tập, Gia Minh bật đèn lên nhìn xung quanh. Đồ đặc không xê dịch, không có giày trước cửa Gia Minh mới thở phào một tiếng.

-Chắc đã đi công tác rồi.

Nấu một bữa tối đơn giản, Gia Minh vừa ăn vừa xem tin tức.

"Một cơn bão lớn dự kiến trong vài tuần tới sẽ đổ bộ vào thành phố. Cư dân nên cẩn thận gió và sẵn sàng di tản trong trường hợp xấu nhất."

Nhìn tô cơm trên bàn, Gia Minh bỗng nhớ tới một chuyện.

-Hôm ăn tối ở nhà Tư Nhiên, hình như trong lúc ngủ mình có cảm giác ai đó hôn mình. Không biết cảm giác đó là mơ hay thật nữa... Chắc là mình cảm nhận nhầm thôi.

Khi Gia Minh đang chìm trong dòng suy nghĩ thì đột nhiên điện thoại rung lên.

-Là Tịch Thiên?

Mở điện thoại lên, xem tin nhắn.

"Gia Minh, đây là ảnh chụp trong hội thể thao nè! Cậu không tham gia nhóm lớp nên tớ gửi đây."

Gia Minh chẳng mấy để tâm mà kéo xuống nhanh chóng. Bỗng có một bức ảnh thu hút sự chú ý của Gia Minh. Bấm vào xem, trong điện thoại là hình ảnh Tư Nhiên chụp cùng Mộng Dao.

Nhìn gương mặt rạng rỡ mỉm cười của Tư Nhiên trong ảnh, trái tim Gia Minh không biết từ bao giờ đã đập nhanh hơn. Cuộc trò chuyện lúc sáng cũng hiện lên trong đầu Gia Minh.

-Tình yêu sao?

Cầm điện thoại lên, Gia Minh liền tìm kiếm xem thích một người là như thế nào. Kết quả hiện ra, Gia Minh liền cẩn thận đọc.

Cách để biết bạn có thích ai đó không là khi ở bên cạnh người đó tim bạn sẽ đập nhanh hơn, đôi lúc mất hồn khi nhìn hành động và nụ cười của người đó. Nhiều lúc bạn sẽ thấy người đó rất đẹp và muốn ở bên cạnh người đó nhiều hơn. Khó chịu khi người đó ít quan tâm bạn hoặc người đó thân thiết với ai khác ngoài bạn.

-Tim đập nhanh sao?

Gia Minh đâm chiêu nhìn vào điện thoại, trầm ngâm suy nghĩ.

-Nếu là những điều trên thì người duy nhất mình nghĩ đến chính là Tư Nhiên. Yêu đương sao?... Làm bạn trai Tư Nhiên cũng không phải là không thể.

Ý nghĩ kia vừa xuất hiện đã làm Gia Minh kinh ngạc. Cậu vội vàng phủ nhận, cố xua đi cái ý nghĩ đấy.



-Không được, không thể nào có chuyện đó.

Thở dài một hơi, nhìn hình Tư Nhiên, Gia Minh nhíu mày, khó khăn nghĩ.

-Tư Nhiên đối xử tốt với mình như vậy, lỡ một ngày cậu ấy tỏ tình, mình thật sự không dám chắc có thể thẳng thắn, dứt khoác từ chối hay không nữa... Đau đầu thật.

Trước khi tắt điện thoại, Gia Minh vẫn thành thật lưu tấm ảnh đó lại.

-----------------------------------------------------

Ngày hôm sau, Gia Minh mới từ thư viện trở về, định về bàn thì bắt gặp Tư Nhiên đang đứng nói chuyện về một bạn nam. Nhìn hai người cười nói vui vẻ, sự khó chịu từ đâu xuất hiện khiến Gia Minh vô cùng ngứa mắt.

Mang vẻ mặt lạnh lùng, Gia Minh đi tới cầm quyển sách chen vô giữa Tư Nhiên và bạn nam kia.

Thấy Gia Minh xuất hiện, Tư Nhiên vẻ mặt ngây thơ hỏi: "Sao cậu lại ở đây thế A Minh?"

"Tớ có bài tập đặc biệt cho cậu, về làm thôi." Vừa nói Gia Minh vừa kéo Tư Nhiên về chỗ.

Trước khi đi, Gia Minh không quên quay đầu nhìn bạn nam kia, ánh mắt sắc lạnh như muốn cảnh cáo đừng hòng lại gần Tư Nhiên.

Quay trở lại chỗ ngồi, Gia Minh bằng gương mặt vô hại, thản nhiên lấy ra rất nhiều bài tập hoá đưa cho Tư Nhiên.

"Đây là bài tập, cậu phải làm hết đó."

Nhìn chồng bài trước mặt, Tư Nhiên ngờ vực hỏi lại: "Hết tất cả sao?..."

"Phải. Để chuẩn bị cho kì thi cuối kì nên cậu phải làm hết."

Không dám cãi Gia Minh, Tư Nhiên miệng cười nói sẽ làm nhưng bên trong đã khóc thành một dòng sông.

-Xem ra thời gian rảnh của mình bay mất rồi.

Trong lúc Gia Minh và Tư Nhiên đang ngồi làm bài, không biết từ đâu có mấy bạn nữ xuất hiện, đứng bên ngoài lớp vừa chụp hình vừa xì xào.

Dù ở một khoảng cách khá xa nhưng vì mấy bạn nữ kia nói hơi lớn nên Tư Nhiên vẫn nghe rõ mồn một mấy bạn đó đang nói gì.



"Xem kìa bạn học Thẩm đẹp trai quá!"

"Cậu ấy chăm chỉ ghê!"

Nghe những tiếng bàn tán về Gia Minh khiến Tư Nhiên không thể tập trung nổi. Máu ghen trong người nổi lên, Tư Nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào mấy người ngoài kia.

Mặc cho Tư Nhiên bày ra vẻ mặt khó chịu, những bạn nữ ấy vẫn đứng yên, tiếp tục thảo luận.

Không thể nhịn nỗi nữa, Tư Nhiên định đứng dậy đuổi họ đi thì đột nhiên một bàn tay từ đâu kéo cậu ngồi xuống. Nhìn qua, biết là Gia Minh giữ mình, Tư Nhiên liền khó chịu hỏi: "Sao cậu giữ tớ lại, cậu không thấy họ ồn ào à?"

"Họ ồn thật nhưng chúng ta đâu có lý do để đuổi họ đi. Cậu ra ngoài đó cãi nhau với họ chỉ mệt thêm thôi. Hơn nữa trong số những kĩ năng để tự học hay học giỏi gì đó có một kĩ năng gọi là bỏ mặc thế giới. Nói nôm na là dù xung quanh có ồn, có người nói lớn, cãi nhau cậu đều có thể bình tĩnh như không có gì mà tập trung học."

Tư Nhiên với vẻ mặt không tin tưởng hỏi: "Vậy là giờ cậu muốn tớ tập kĩ năng đó à? "

Gia Minh nhìn Tư Nhiên rồi lấy từ trong ngăn bàn ra một chiếc tai nghe, không nói không rằng đeo vào tai Tư Nhiên một cái mình một cái.

"Đây là bước cơ bản nhất, vừa nghe nhạc vừa làm bài. Ban đầu sẽ hơi không quen nhưng từ từ sẽ ổn dần. Không biết cậu thích thể loại nào nên nghe tạm nhé."

Dứt lời, Gia Minh liền quay về bàn tiếp tục làm bài. Ngẩn ngơ nhìn Gia Minh, khoảng cách gần lúc nãy khiến Tư Nhiên chưa thể hoàn hồn.

Nhịp tim đập vừa mạnh vừa nhanh khiến mặt Tư Nhiên đỏ ửng lên. Nhạc vang lên cũng không thể cắt ngang dòng suy nghĩ của Tư Nhiên.

-Mùi thơm quá. Không phải mùi quần áo nên có lẽ là cơ thể. Dù chỉ thoáng qua nhưng thật sự mùi thơm ấy rất dễ chịu.

Lý trí chốc lát biến mất, giờ trong đầu Tư Nhiên chỉ có một suy nghĩ duy nhất là muốn ngửi mùi thơm ấy thêm lần nữa.

Nghĩ thế Tư Nhiên từ từ tiến sát về phía Gia Minh để ngửi thử.

"Cậu đang làm gì thế?"

Tư Nhiên giật mình, lý trí cũng bị kéo trở về. Ngồi thẳng lưng, cúi đầu cầm bút như đang làm bài, Tư Nhiên luống cuống đáp: "À, ừ không có gì đâu!..."

Đợi Gia Minh quay đi, Tư Nhiên mới len lén nhìn cậu. Gương mặt đẹp trai cộng thêm dáng vẻ nghiêm túc làm bài của Gia Minh khiến Tư Nhiên nhìn tới không thể rời mắt.

Hoà trong những giai điệu du dương nhẹ nhàng của âm nhạc là tiếng tim đập của Tư Nhiên. Bài tập trước mắt nhưng Tư Nhiên chẳng thể làm nỗi chữ nào, lòng thầm trách.

-A Minh ơi, do cậu mà tớ không làm bài nỗi nữa rồi!