Chương 16: Kí ức xưa cũ

Tối hôm đó sau khi về nhà Tư Nhiên vẫn cứ suy nghĩ mãi về cuộc trò chuyện giữa mình và Gia Minh lúc chiều. Những câu nói nhẹ nhàng và đầy chân thành của Gia Minh liên tục hiện lên trong tâm trí Tư Nhiên mãi không thôi.

"Không ai sinh ra đã mạnh mẽ cả. Yếu đuối và sợ hãi trước khó khăn là bản năng của con người, điều quan trọng là ta có dám nhìn vào đó rồi khắc phục hay không. Tôi biết nguyên nhân khiến cậu lo lắng như vậy là vì quá khứ của cậu, nhưng tôi chỉ muốn nói rằng, quá khứ đã qua là thứ ta không thể thay đổi được, thứ duy nhất ta có thể thay đổi chính là bản thân ta của hiện tại. Vì vậy tôi mong cậu đừng từ bỏ mà hãy thử một lần. Tôi tin khi cậu cố gắng, cậu sẽ thành công."

Tư Nhiên ôm gối nằm trên giường, băn khoăn vô cùng.

-"Vì vậy tôi mong cậu đừng từ bỏ mà hãy thử một lần. Tôi tin khi cậu cố gắng, cậu sẽ thành công." Khi nghe lời này quả thật trái tim mình đã hơi rung động. Không, không phải là hơi mà là rung động rất rất nhiều! Rõ ràng cậu ấy không nhớ mình là ai nhưng lại luôn quan tâm mình. Lý do gì khiến cậu ấy tin tưởng mình đến thế? Những lời đó có thật sự là thật không...

Tư Nhiên đưa mắt nhìn trần nhà, ngẫm nghĩ lại tất cả những việc diễn ra trong ngày hôm nay.

-Sáng lúc ở sân chạy bị ngã mình đã rất ngượng. Nước mắt cũng vì quá đau mà tuông ra. May mà có A Minh che cho mình, còn an ủi mình. Giờ nhớ lại mình mới để ý, ánh mắt lúc đó của cậu ấy như thể đã nhìn thấu được mình nhưng lại không nói ra vậy!…

-Còn chuyện ở sân chạy buổi chiều A Minh nói cũng không sai. Quả thật lúc đó mình đã rất phân tâm và tiêu cực, hoàn toàn không tập trung vào đường chạy nên kết quả đó có thể là không chính xác. Điều khiến mình bất ngờ nhất hôm nay có lẽ là gặp A Minh trong cửa hàng tiện lợi. Khi đó tại sao cậu ấy lại trông có vẻ buồn nhỉ? Tuy không biểu lộ ra mặt nhưng trong đôi mắt vẫn loáng thoáng một nỗi buồn mang mát. Quan trọng là dù buồn nhưng cậu ấy vẫn nghiêm túc nghe và khuyên mình. Mấy lời đó sao bây giờ nghĩ kĩ thì lại thấy hết sức có lý thế! Rõ ràng cậu ấy đã giúp mình nhìn ra điểm quan trọng vậy mà mình lại từ chối. Nếu lúc đó mình nắm tay, đồng ý sự giúp đỡ của cậu ấy thì mọi chuyện sẽ thế nào?…

Tư Nhiên cắn môi, nghĩ bụng.

-Giờ mình bắt đầu thấy hối hận rồi. Ngày mai phải đối diện với cậu ấy như nào đây. A Minh sẽ không vì chuyện hôm qua mà ghét mình đâu đúng không. Haizzzzzzz, không nghĩ nữa! Không nghĩ nữa! Còn nghĩ nữa thì não mình sẽ nổ tung mất!

Nghĩ thế nên Tư Nhiên lập tức bật dậy, đi ra khỏi phòng kiếm gì đó ăn. Lúc đi ngang qua phòng khách, thấy mẹ đang ngồi xem ti vi một mình, Tư Nhiên liền buộc miệng hỏi: "Bố đâu rồi mẹ?"

Mẹ Tư Nhiên vừa xem tivi vừa trả lời: "Bố con nay có việc đột xuất nên tăng ca rồi."



Tư Nhiên ậm ừ rồi đi vào bếp. Mẹ Tư Nhiên nhìn bóng lưng con trai, bỗng cảm thấy gì đó lạ lạ. Đợi Tư Nhiên đi từ bếp ra lập tức hỏi: "Hôm nay có chuyện gì không suôn sẻ sao, Nhiên Nhiên?"

Tư Nhiên tức thì dừng bước, mỉm cười phủ nhận: "Con làm sao có chuyện gì không suôn sẻ được, mẹ lo lắng quá rồi!"

Mẹ Tư Nhiên nhìn con trai, biết nếu có hỏi thêm cậu cũng không nói nên mẹ cậu chỉ cười rồi nói một câu vô thưởng vô phạt.

"Nếu con đang băn khoăn hay do dự việc gì đó thì hãy nhắm mắt lại và lắng nghe con tim mình. Trái tim con sẽ mách bảo cho con biết tiếp theo nên làm gì."

Tư Nhiên nhìn mẹ không biết nên nói gì, cuối cùng cậu nói cảm ơn mẹ rồi về phòng.

"Vâng, con cảm ơn mẹ."

Nằm trên chiếc giường quen thuộc, Tư Nhiên cầm trên tay chiếc khăn tay có hình mặt trời nhỏ, bất giác lẩm bẩm:

"Nếu là cậu, cậu sẽ làm gì đây, A Minh?"

Tư Nhiên từ từ nhắm mắt lại, những kí ức xưa cũ mà Tư Nhiên mãi mãi không bao giờ quên cứ thế dần hiện lên.

Cách đây bốn năm trước, khi Tư Nhiên vừa tròn mười ba tuổi. Cái tuổi mà bao bạn bè cùng trang lứa đang tuổi ăn tuổi lớn, vui tươi không cần lo nghĩ gì thì Tư Nhiên đã phải chịu rất nhiều thiệt thòi.



Những vết thương thể xác từ các lần điều trị và những vết thương khi không thể có được tuổi thơ trọn vẹn đã và đang ngày đêm tàn phá cậu. Dù trong hoàn cảnh khó khăn là thế nhưng Tư Nhiên vẫn luôn lạc quan, yêu đời, không bao giờ từ bỏ hi vọng sống.

Nhưng vào cái ngày định mệnh ấy, khi thấy bác sĩ và bố mẹ đi ra ngoài với vẻ mặt căng thẳng, Tư Nhiên mang theo sự tò mò của một đứa trẻ mới lớn đã đi theo ba người. Cũng vì thế mà cậu đã nghe được điều bản thân không muốn nghe nhất.

"Bệnh tình của bé Tư Nhiên đột nhiên chuyển xấu, bề ngoài thì trông có vẻ đang khoẻ lại nhưng chỉ sợ cậu bé sẽ không cầm cự được tới mùa xuân năm sau đâu!"

Tư Nhiên núp sau bức tường bên ngoài phòng bác sĩ, nghe từng câu từng chữ bác sĩ nói mà tay chân bủn rủn cả ra. Trái tim cậu đập phình phịch, thời gian như thể ngưng đọng lại.

Đôi mắt Tư Nhiên bất giác nhoè đi. Cảm xúc bên trong cậu giờ đang hỗn độn vô cùng, cảm giác đau đớn, tuyệt vọng, buồn bã bủa vây lấy tâm trí Tư Nhiên. Còn gì tuyệt vọng hơn việc biết tin mình sắp chết. Nếu là lúc nhỏ Tư Nhiên sẽ không quá buồn vì lúc ấy cậu chưa biết chết là gì. Nhưng bây giờ khi đã mười ba tuổi, đã đủ lớn để hiểu cái chết là gì Tư Nhiên không nhịn được mà nuối tiếc.

Lau vội nước mắt trên mặt, Tư Nhiên chạy như bay lên sân thượng bệnh viện.

Đứng trên cao nhìn toàn cảnh thành phố phía xa, cảm nhận từng cơn gió thổi qua Tư Nhiên bất giác nở một nụ cười chua chát.

Xung quanh vì đang là trưa nên không có ai. Đưa mắt nhìn khoảng sân rộng bên dưới lan can. Phải, Tư Nhiên muốn nhảy từ đây xuống để kết thúc sớm cuộc đời của mình. Cậu biết chỉ có như vậy bản thân mới có thể bớt đau đớn, có thể giảm được số tiến bố mẹ cậu phải chi trả viện phí. Tư Nhiên biết rõ với tính cách của bố mẹ cậu chắc chắn sẽ tiếp tục chữa bệnh cho cậu.

Trong suốt những năm Tư Nhiên trên giường bệnh, dù không hỏi nhưng Tư Nhiên biết và đã nhìn thấy hết những vất vả, khổ cực mà bố mẹ phải chịu để chữa trị bệnh cho mình. Giờ đây Tư Nhiên không muốn họ chịu khổ nữa. Tự tử không chỉ là giải thoát cho cậu mà còn cho bố mẹ cậu.

Tư Nhiên leo lên lan can, phơi thân mình dưới ánh nắng mặt trời ấm áp lần cuối cùng. Tiếng gió thổi qua mang tai, cái lạnh lẽo truyền khắp cơ thể cậu. Tư Nhiên mỉm cười, khi cậu định buông tay để bản thân rơi xuống thì bất ngờ một tiếng hét truyền đến.

"Dừng lại!!!"