Chương 14: Chạy tiếp sức nam

Vào tiết thể dục, những bạn tham gia hội thể thao theo chỉ định của giáo viên thể dục qua một sân riêng luyện tập.

Tịch Thiên, Lục Vũ, Tư Nhiên và một bạn nam khác tham gia môn chạy tiếp sức nam. Mộng Dao là chạy tiếp sức nữ. Những môn khác thì trung bình lớp 11A2 có một đại diện tham gia.

Riêng Gia Minh, khi thông tin cậu tham gia hai môn nhảy cao và chạy 200 mét được thông báo thì không chỉ học sinh lớp 11A2 kinh ngạc mà những lớp khác cũng bàn tán xôn xao.

Đến cả giáo viên chủ nhiệm cũng phải gặp mặt riêng Gia Minh để hỏi chuyện. Khi được chính miệng cậu thừa nhận, giáo viên chủ nhiệm vẫn không giấu được sự bất ngờ.

"Đầu tiên là xem thực lực của mỗi người. Giờ ai tham gia ở môn thi nào thì thử chơi môn đó xem. Để mọi người cùng chiêm ngưỡng, nếu sai xót thì cùng nhau sửa!"

Tịch Thiên vừa đề nghị thì các bạn trong lớp liền quay đầu nhìn Gia Minh. Không hỏi cũng biết mọi người muốn trông thấy tài nghệ của Gia Minh tới cỡ nào.

Gia Minh biết mọi người nhìn mình nên nói gì mà đi thẳng đến chỗ nhảy cao. Tịch Thiên liền chạy theo hỏi: "Chúng ta bắt đầu từ một mét hai nhé!"

Gia Minh đứng lại, lên tiếng: "Tiêu chuẩn thi là bao nhiêu mét?"

Lục Vũ liền trả lời: "một mét sáu"

Gia Minh nghe thế thì nói với Tịch Thiên: "Cậu cứ chỉnh mức tiêu chuẩn thi là một mét sáu đi."

Tịch Thiên tuy hơi do dự nhưng vẫn làm theo lời Gia Minh.

Nhìn thanh xà cao trước mắt. Tất cả mọi người có mặt xung quanh đều thấy nó khó vô cùng.

"Cái này cao quá rồi."

"Cao vậy có nhảy qua được không vậy?"

Tư Nhiên đứng gần đó cũng lo lắng cho Gia Minh.

-Hình như A Minh ít khi tham gia thể thao. Không biết cậu ấy qua được không nữa, lo quá đi.

Không để Tư Nhiên lo lắng quá lâu, Tịch Thiên vừa thổi còi Gia Minh đã lao nhanh đến chỗ thanh xà.

Chỉ một tiếng ma sát nhỏ, Gia Minh một cách rất thuần thuật tung người, nhẹ nhàng bay qua thanh xà đáp nệm dễ dàng.

Màn thể hiện hoàn hảo, không một động tác thừa của Gia Minh đã khiến tất cả những người có mặt trong sân đều ồ lên, nhiệt liệt vỗ tay tán dương.



Tư Nhiên quan sát tất cả mọi hành động của Gia Minh một cách chăm chú cũng vô cùng ngưỡng mộ.

-Cậu ấy tuyệt quá! Nhảy cao như vậy mà trông thật nhẹ nhàng làm sao!

Trong lúc Tư Nhiên đang ngẩn người cảm thán trong lòng, Gia Minh đã đứng đằng trước cậu lúc nào không hay. Gia Minh thấy Tư Nhiên mất hồn thì khẽ hỏi: "Này, cậu đang nhìn gì vậy?"

Tư Nhiên bị tiếng của Gia Minh dọa cho giật mình, lúng túng trả lời: "À… Tớ đang nhìn cậu. Lúc nãy cậu nhảy tuyệt vời quá!"

Gia Minh gật đầu rồi quay sang nhìn Tịch Thiên hỏi: "Tớ đạt rồi phải không?"

Tịch Thiên lập tức gật đầu, không nhịn được khen vài câu.

"Cậu giỏi như vậy thì đạt là chắc rồi. Tớ sao dám phủ nhận."

Dứt lời, Tịch Thiên nhìn Lục Vũ hỏi: "Vậy giờ chúng ta chuyển sang môn chạy tiếp sức nam nhé!"

Lục Vũ gật đầu, Tịch Thiên liền đọc tên các bạn tham gia.

"Chạy tiếp sức nam gồm bốn người là Lục Vũ, Tư Nhiên, bạn A và mình. Mỗi người sẽ chạy 100 mét và truyền gậy cho nhau. Giờ chúng ta phân chia chỗ đứng rồi chạy thử nha!"

Lục Vũ đi tới, tự đề cử: "Tớ là người chạy đầu tiên được không?"

Tịch Thiên gật đầu rồi nhìn sang Tư Nhiên và bạn A. Hai người không ý kiến gì xem như đều đã đồng ý để Lục Vũ chạy đầu tiên.

"Thế thì bạn A chạy thứ hai, Tư Nhiên chạy thứ ba và tớ sẽ chạy cuối cùng và tới đích, mọi người thấy phân vậy thế nào?"

Bạn A đồng ý còn Tư Nhiên thì hơi lưỡng lự nhưng cũng không ý kiến gì. Đạt được sự đồng nhất, Tịch Thiên liền lấy gậy ra nói: "Không ai phản đối thì chúng ta bắt đầu chạy ha."

Bốn người Lục Vũ, bạn A, Tư Nhiên và Tịch Thiên nhanh chóng đến vị trí đã định.

Mộng Dao cầm chòi, đợi Lục Vũ cầm gậy rồi vào vị trí. Khi Lục Vũ đã vào vị trí xuất phát và chuẩn bị tư thế sẵn sàng Mộng Dao hô lớn:

"Chuẩn bị xuất phát!3… 2… 1! Bắt đầu!!"

Tiếng chòi vừa vang lên, Lục Vũ đã lao như bay trên sân chạy. Tốc độ nhanh tới mức đáng kinh ngạc. Chưa kịp để mọi người định hình thì Lục Vũ đã chạy tới chỗ bạn A.

Đưa cây gậy về phía trước, bạn A nhanh chóng bắt lấy rồi chạy đi. Lục Vũ hoàn thành xuất sắc phần thi của mình liền dừng lại đưa mắt nhìn theo bạn A.

Mọi thứ diễn ra trơn tru cho tới lúc bạn A đưa gậy cho Tư Nhiên. Vì áp lực và lâu ngày không chạy nên tốc độ của Tư Nhiên có hơi thấp.



Sức lực của cậu cũng vì vậy mà bị tiêu hao rất nhanh. Càng chạy Tư Nhiên càng kiệt sức. Dù đuối nhưng Tư Nhiên vẫn cố chạy về phía trước. Đột nhiên một tiếng trượt ma sát giữa đất và giày vang lên.

Khi Tư Nhiên nhận ra bản thân bị trượt chân thì cả người cậu đã nhào về phía trước. Chỉ nghe thấy một tiếng bịch lớn, Tư Nhiên toàn thân ngã xuống sân chạy, trượt xa một đoạn.

Thấy Tư Nhiên ngã, Gia Minh liền lập tức lao đến. Mọi người xung quanh thì vì quá bất ngờ mà đứng hình mất mấy giây. Khi ý thức được trôi phục lại, Lục Vũ, Tịch Thiên, Mộng Dao cũng nhanh chóng chạy tới.

Gia Minh tới trước liền nhẹ nhàng đỡ Tư Nhiên dậy. Tư Nhiên bị té đau tới mức nước mắt không kìm được trào ra. Gia Minh để cậu dựa vào lòng vừa an ủi vừa xem xét xem Tư Nhiên có bị thương chỗ nào không.

"Đừng sợ, có tôi đây rồi. Đừng khóc nữa."

Gia Minh kéo tay áo Tư Nhiên lên thì phát hiện tay cậu bị trầy. Những người khác cũng chạy tới. Mộng Dao thấy Tư Nhiên bị thương thì hốt hoảng.

"Tư Nhiên, cậu bị thương rồi!"

Lục Vũ thấy vậy thì nói ngay: "Chúng ta đưa cậu ấy đến phòng y tế đi!"

Gia Minh nhìn Tư Nhiên, dịu dàng hỏi: "Tôi cõng cậu đến phòng y tế được không?"

Tư Nhiên vừa khóc vừa gật đầu. Thấy vậy Gia Minh liền quỳ xuống, Mộng Dao và Tịch Thiên cũng đỡ Tư Nhiên lên lưng Gia Minh. Sau khi giữ chặt Tư Nhiên trên lưng, Gia Minh lập tức đưa Tư Nhiên vào phòng y tế.

Do cô y tế có việc gấp nên đưa thuốc để Gia Minh băng bó cho Tư Nhiên. Vừa khử trùng vết thương, Gia Minh vừa hỏi: "Sao cậu lại mất tập trung thế?"

Tư Nhiên cười trả lời: "Là do tớ chạy bị trượt chân nên mới té thôi!…"

Gia Minh nhíu mày, bảo: "Cậu đừng nói dối. Lúc nãy đang chạy bỗng nhiên cậu nhìn chằm chằm đâu đó. Bước chân cũng loạng choạng hơn, cuối cùng là bị trượt chân ngã."

Tư Nhiên vẫn một mực phủ nhận: "Cậu đã nghĩ nhiều quá rồi, chỉ là do lâu rồi không chạy nên tớ mới không mang đúng giày thành ra bị trơn thôi."

Trước thái độ kiên quyết của Tư Nhiên, Gia Minh thở dài, dán băng cá nhân lên vết thương của Tư Nhiên. Thấy Gia Minh im lặng, Tư Nhiên bỗng cảm thấy sốt ruột.

-Cậu ấy giận mình rồi sao…

Dán xong băng cá nhân, Gia Minh ngẩng mặt lên, khẽ nói: "Thắng thua không quan trọng. Hội thể thao lần này chỉ là để chúng ta thử thách bản thân nên cậu đừng để bản thân bị thương."

Nói rồi, Gia Minh liền đứng dậy, đưa tay về phía Tư Nhiên.

"Nếu cậu đã ổn thì chúng ta quay lại sân xem mọi người tập đi."