Chương 1: Rất vui được gặp lại cậu!

"Chúc mừng em đã khỏi bệnh!"

Chàng trai mặc bộ đồ bệnh nhân nghe lời chúc của chị y tá thì vui vẻ mỉm cười.

"Vâng, em cảm ơn chị rất nhiều!"

Nhìn nụ cười tươi tắn trên gương mặt tuấn tú vẫn còn hơi xanh xao của chàng trai, chị y tá cười dịu dàng, hỏi: "Thế em định làm gì sau khi xuất viện?"

Chàng trai nhìn vào chiếc khăn tay được thêu hình một mặt trời nhỏ. Đây là sợi dây đã níu giữ cậu lại với thế gian này trong suốt những năm qua. Giờ đây khi được hỏi sẽ làm gì, thứ duy nhất hiện lên trong đầu cậu chính là kí ức về ngày hôm ấy.

Cái ngày mà cậu chắc chắn sẽ không bao giờ quên. Đó là ngày mà thượng đế tước đoạt đi ánh sáng hi vọng nhỏ nhoi cậu cố giữ lấy từ khi sinh ra. Những cơn gió lạnh lẽo thổi qua mang theo cảm giác lạnh buốt khi đứng trên sân thượng tới giờ cậu vẫn còn nhớ rõ. Và khi cậu hết hi vọng và định từ bỏ thì ông trời lại gửi xuống cho cậu một món quà. Cái ôm ấm áp, những lời an ủi dịu dàng cùng nụ cười rạng rỡ. Phải, khi thượng đế đóng đi một cánh cửa của ai đó, ngài sẽ mở ra một cánh cửa khác cho họ.

Sau cuộc gặp tình cờ ngày đó, người vốn tưởng sẽ nằm lại mãi mãi ở bệnh viện đã khoẻ lại một cách thần kì. Dù không còn gặp lại nhau nhưng đối và chàng trai, câu chuyện ngày hôm ấy chính là động lực lớn nhất để cậu sống tiếp.

Nhìn ra bầu trời trong xanh với những chú chim đang bay lượn khắp nơi ngoài ô cửa sổ. Bây giờ cậu đã có được tự do, được bước đi trên chính đôi chân của mình và được tung đôi cánh bay lên bầu trời tươi đẹp trước mắt như những chú chim ngoài kia.

Chàng trai không thể giấu nỗi niềm hạnh phúc. Trong đôi mắt cậu giờ đây đầy những khát vọng về thế giới ngoài kia. Nắm chặt chiếc khăn tay, cậu lẩm bẩm.

"Hãy chờ tôi nhé, Thẩm Gia Minh!"

-----------------------------------------------------

Trong một lớp học tại trường cấp ba An Nam, thành phố Thiên Hải.



"Này, mấy cậu nghe tin gì chưa? Hình như là lớp mình sắp có học sinh mới chuyển đến á!"

"Thật sao?! Là nam hay nữ vậy?"

"Là nam, nghe bảo đẹp trai lắm!"

"Mong chờ quá đi!"

Tiếng nói chuyện nhộn nhịp không ngừng vang lên trong lớp học. Khác biệt với phần còn lại sôi động ấy, một chàng trai với gương mặt đẹp như tượng tạc đang im lặng ngồi làm bài tập. Một bạn nam đi đến, đặt một lon cà phê lên bàn chàng trai kia, nói: "Cà phê của cậu này, Gia Minh!"

Chàng trai ngẩng đầu lên, gật đầu một cái thay cho lời cảm ơn. Bạn nam kia cạn lời trước thái độ ngạo mạn này.

"Không hổ danh là học bá lạnh lùng Thẩm Gia Minh, người nổi tiếng khắp cả khối mười một có khác. Nhưng mà nếu cứ như vậy thì sẽ chẳng có nữ sinh nào dám lại gần cậu đâu!"

Gia Minh chẳng buồn để tâm đến lời của bạn nam vẫn ung dung ngồi làm bài. Bạn nam kia thấy mình bị bơ thì cười méo xệch. Tiện tay kéo một cái ghế ngồi xuống, bạn nam nhẹ giọng đe doạ.

"Nếu cậu còn bơ tớ nữa thì sau này đừng hòng tớ mua cà phê cho cậu!"

Nghe thế, Gia Minh chỉ lạnh lùng đáp:

"Tớ có thể tự đi mua được, là do cậu dành mua để tớ không khai với bố mẹ cậu việc cậu bị ghi vô sổ đầu bài mà."

Bị nói trúng tim đen, bạn nam liền chối: "Này, là tớ có lòng tốt mà! Miết rồi tớ không biết chúng ta là huynh đệ chỗ nào luôn á."

Gia Minh ngẩng mặt lên, vẫn là bộ mặt lạnh như băng nói: "Tịch Thiên, chúng ta là bạn chứ không phải huynh đệ."



Tịch Thiên định cãi tiếp thì bỗng nhiên tiếng chuông vô học reo lên. Cậu hậm hực nhìn Gia Minh rồi nhanh chóng đứng lên về chỗ.

Sau khi cả lớp ổn định, cô chủ nhiệm cũng từ ngoài đi vào, theo sau là một chàng trai. Chàng trai vừa bước vào cả lớp đã kinh ngạc hò reo in ỏi trước nhan sắc của học sinh mới.

Cô ấy ra hiệu cho tất cả giữ trật tự rồi vui vẻ giới thiệu: "Chào các em! Hôm nay cô muốn giới thiệu với các em một bạn mới chuyển tới lớp ta, mong các em sẽ giúp đỡ bạn ấy nhé!"

Cô chủ nhiệm nhìn chàng trai, gật đầu tỏ ý cậu hãy giới thiệu bản thân đi. Chàng trai hiểu ý liền bước lên trước, mỉm cười tự giới thiệu bản thân: "Xin chào mọi người, mình tên là Dạ Tư Nhiên. Rất vui được gặp mọi người!"

Các bạn học ngồi bên dưới liền vỗ tay nhiệt tình. Tư Nhiên thấy vậy thì ngại ngùng cúi đầu nói: "Vì là người mới nên mình vẫn còn nhiều thiếu sót, mong các bạn hãy chiếu cố mình nhé!"

Thấy học sinh mới hoà đồng nên mọi người vô cùng niềm nở vỗ tay hò reo liên tục. Cô chủ nhiệm thấy vậy thì rất hài lòng.

"Thấy lớp mình vui vẻ như vậy cô rất vui. Được rồi, giờ để cô xem bạn Tư Nhiên sẽ ngồi ở đâu đây..."

Khi cô chủ nhiệm đang suy nghĩ cho Tư Nhiên ngồi đâu thì cậu đã mở lời: "Thưa cô, em có thể ngồi bên cạnh bạn đó không ạ?"

Vừa nói, Tư Nhiên vừa nhìn về phía ghế trống bên cạnh Gia Minh. Cô chủ nhiệm thấy vậy thì hơi ngạc nhiên, nhớ ra tính cách của Gia Minh nên cô định từ chối. Nhưng chợt nghĩ tới Tư Nhiên là học sinh mới để ngồi bên cạnh Gia Minh lại dễ kèm cậu học hơn nên cô chủ nhiệm liền đồng ý để Tư Nhiên ngồi cạnh Gia Minh.

Tư Nhiên vui vẻ cảm ơn cô giáo rồi bước tới chỗ trống bên cạnh Gia Minh. Gia Minh thấy có người thì ngẩng đầu lên, trong giây phút bốn mắt hai người chạm nhau. Gia Minh đột nhiên cảm thấy một cảm giác quen thuộc đến lạ thường.

Thấy Gia Minh nhìn mình không chớp mắt, Tư Nhiên mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh Gia Minh, nói:

"Rất vui được gặp lại cậu, A Minh!"