Lúc nãy trong phòng họp,Cảnh Luân nghe thư ký nói với anh là Hiểu Lam tới,mặc dù bên ngoài anh không hề biểu hiện ra cảm xúc gì nhưng trong lòng lại có chút vui vẻ xen lẫn hài lòng,cứ tưởng Hiểu Lam cứng đầu ngang bướng không chịu tới tìm anh,nếu cô thư ký vào chậm chỉ mấy giây thôi thì anh đã hạ lệnh san bằng cả khu đó rồi.
Trò chơi chỉ mới bắt đầu mà Hiểu Lam cô đã chịu đựng không nổi,lần trước còn hùng hồn tuyên chiến với anh,bộ dáng không chịu khuất phục vậy mà chỉ trong vài ngày,tự động tìm tới.
Cảnh Luân nhếch môi,không thèm nói chuyện,hoàn toàn lơ đẹp Hiểu Lam đang chết đứng,thong dong ngồi xuống bàn làm việc.
“Tôi…tôi..”.
Hiểu Lam bước từng bước đến trước bàn làm việc,đối diện với Cảnh Luân,máy móc mở miệng.
Không đợi Hiểu Lam nói hết lời,Cảnh Luân đưa tay nhấn nút trên điện thoại bàn,nói với thư ký đem văn kiện vào đây rồi thả nút ra,tiếp tục làm việc.Mấy giây sau,Claire thư ký mở cửa,nâng gót đi tới,đặt xuống bàn một túi giấy nào đó mà Hiểu Lam nhìn không biết nó đang chứa cái gì.
Cảnh Luân gật đầu thay cảm ơn,cầm túi lên trước mặt,xoay cọng chỉ quấn quanh chỗ đóng,banh hai bên túi,thò tay vào rút ra một sấp giấy trắng,ánh mắt tràn ngập sự thích thú lật từng tờ xem,vài giây sau anh ngước đầu lên,bàn bạc với thư ký.
Trong lúc hai người đang nói chuyện, họ không hề để ý kế bên còn có một người nữa.Hiểu Lam trong lòng hơi khó chịu,cô đang đứng sừng sững ở đây mà sao hai người họ có thể bơ cô như vậy,rốt cuộc anh muốn sao đây.
Hiểu Lam nhịn không nổi cơn bực bội vì bị anh phớt lờ đồng thời cũng có một chút gọi là ghen trong đó,trông thấy anh coi cô ra không khí,thoải mái nói chuyện với một cô gái khác trước mặt cô,cố đè nén giọng nói sao cho “nhẹ nhàng” nhất có thể.
“Cảnh Luân,anh có thể nghe tôi nói một chút được không?”.
Nghe giọng nói trong trẻo của Hiểu Lam vang lên,Cảnh Luân liền phất tay bảo thư ký ra ngoài.
Cạch!.
Tiếng cánh cửa đóng lại,Cảnh Luân đột nhiên đứng bật dậy,kéo ghế ra,bước tới Hiểu Lam.
Hiểu Lam bị hành động bất ngờ của anh dọa sợ tới mức liên tục lùi về sau,anh lại càng tiến tới, khi lưng cô chạm tới bề mặt kính của cửa sổ sát đất,khuôn mặt xinh đẹp hoảng sợ vô cùng.Cảnh Luân đứng trước người Hiểu Lam,một tay giang ra,áp lên mặt kính kế bên đầu Hiểu Lam,mở miệng.
“Nhịn không nổi nữa??”.
“Cảnh Luân,tôi…tôi cầu xin anh….dừng lại việc gây khó dễ cho Blue Garden được không?”.Hiểu Lam ánh mắt khẩn thiết ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt,giọng điệu yếu ớt vô lực.
“Cô nghĩ chỉ cần cô nói một câu cầu xin thì tôi sẽ đáp ứng sao??.Thay vì nói ra dễ dàng như vậy,tại sao cô không dùng hành động để cho tôi biết cô có thật lòng cầu xin tôi hay không?!”.
Vừa dứt,Cảnh Luân nới lỏng cà vạt,tháo mắt kính ra cho đỡ vướng víu,nâng mặt Hiểu Lam lên cao,áp môi mình lên môi Hiểu Lam hôn ngấu nghiến,nụ hôn không kiêng dè,không nhẹ nhàng, đầu lưỡi anh xông vào tìm kiếm mọi ngõ ngách,xác định được mục tiêu,liên tục quấn lấy,bàn tay to lớn cởϊ áσ hai dây của Hiểu Lam ra hai bên vai,tuột xuống dưới eo cô,tháo áo ngực của Hiểu Lam vứt xuống đất.
Hiểu Lam lúc đầu còn muốn chống cự,giãy giụa cố thoát khỏi anh nhưng rồi lại thôi,đầu óc bắt đầu mơ hồ,môi bị cắn đau,lưỡi bị mυ"ŧ mạnh,Hiểu Lam phát ra tiếng rên khe khẽ,Cảnh Luân nghe tiếng rên không hề dừng lại mà còn mạnh mẽ hơn,bàn tay đặt trước nơi mềm mại,xoa nắn đủ kiểu.
“Ưm”.Hiểu Lam cố khống chế tiếng rên mời gọi anh lại,anh và cô không thể làm cái trò này ở đây được,đây là nơi làm việc.
Tại sao con người cô lại ham muốn, khao khát anh đến như vậy?.Rõ ràng Cảnh Luân chỉ mới hôn cô, sờ soạng cô chưa được một lúc mà cơ thể đã phản ứng,du͙© vọиɠ nhen nhóm.
Cảnh Luân buông môi ra, thở dốc,đôi mắt đυ.c ngầu,bàn tay càng dùng lực,môi anh tìm đến cổ cô,mạnh mẽ mυ"ŧ rồi di chuyển xuống ngực.
Hiểu Lam mặt đỏ lên,hít từng hơi, một chân cong lên,hai tay như hai sợi dây leo quấn qua cổ Cảnh Luân,hoàn toàn bị du͙© vọиɠ chiếm đóng.
Cảnh Luân trong đầu nhớ ra là đang làm trước cửa sổ sẽ làm lưng cô bị lạnh,liền nhanh chóng bế cô lên đi vào phòng nghỉ,đặt cô nằm xuống giường,anh cởi bỏ áo sơ mi đang mặc trên người,quăng nó xuống đất,lột quần tây ra,đồng thời Hiểu Lam cũng rất biết phối hợp,tự động cởi bỏ hết những gì còn ở trên cơ thể ra,cùng anh hoan ái.
“ÁAA”.Nơi ấy của Hiểu Lam lâu ngày không đυ.ng chạm nay lại bị vật đó của anh đâm vào, có chút thít chặt làm Hiểu Lam hét lên,cảm giác giống như lần đầu tiên trao cho anh vậy,đau đớn chảy nước mắt.
Cảnh Luân có chút tiếc thương,hôn lên những giọt nước mắt của Hiểu Lam xong dời xuống hôn môi cô.
Khốn kiếp,lúc nãy anh nhìn đôi môi đỏ hồng của cô gái này thôi mà yết hầu đã lên xuống,quả nhiên sau khoảng thời gian xa nhau, Tô Hiểu Lam vẫn có thể dễ dàng khơi dậy du͙© vọиɠ mãnh liệt của anh.
Cảnh Luân anh đúng là thua thảm hại dưới tay cô,từ quá khứ cho đến hiện tại.
Sau khi làm với anh,Hiểu Lam mệt mỏi rã rời ngủ thϊếp đi,Cảnh Luân nhìn cô một hồi bèn quyết định bế cô vào nhà tắm lau người cô cho sạch sẽ một chút,cả một quá trình đều nhẹ cẩn thận dè dặt,xong xuôi,lại bế cô nằm lại xuống giường,xác định chắc chắn Hiểu Lam đã thật sự ngủ say,Cảnh Luân mới thốt ra câu nói mà chỉ có mình anh nghe.
“Bây giờ em có hận anh hay không,anh không quan tâm,căn bản em không hề có tư cách để hận”.
Đáp lại anh chỉ là tiếng hít thở đều đều của Hiểu Lam,Cảnh Luân cúi người xuống kéo chăn đắp lên người Hiểu Lam rồi mặc đồ vào,đi ra ngoài phòng làm việc.
Đến trưa,Hiểu Lam nhăn mày mở mắt,đảo một vòng xung quanh,bộ não nhất thời chưa kịp xử lý lý do tại sao mình lại nằm ở đây,hất chăn ra,Hiểu Lam trợn tròn mắt, cô đang lõa thể,dấu vết anh để lại đầy trên người cô,lúc này Hiểu Lam mới nhớ ra cô và anh đã làm chuyện đó với nhau.
Hiểu Lam đỏ cả mặt,hai tay bụm má,xấu hổ ghê gớm.
Hiểu Lam bước xuống giường,nhặt quần áo lên.Quái lạ,áo ngực của cô đâu?.Không lẽ nó bị anh vứt ở ngoài phòng làm việc??.
Thôi tiêu rồi,chắc chắn là như vậy,làm sao đây??!!!.
Hiểu Lam nhấc chân trần đi tới cửa, mở nhẹ nhàng ra truy tìm vị trí áo ngực của cô nằm ở đâu.Loay hoay đảo một hồi cũng thấy nó nằm trên bàn làm việc,thấy không có Cảnh Luân bên ngoài liền tung cửa,chạy thật nhanh tới,cúi xuống cầm nó lên.
Hai tay áp áo ngực lên định cài lại thì cạch một tiếng,Cảnh Luân bước vào,trông thấy cô đang để lộ cả tấm lưng,làn da trắng trẻo,eo thon gợϊ ȶìиᏂ,Cảnh Luân cảm giác lửa dục lúc này lại trỗi dậy,ham muốn đè Hiểu Lam ra nữa.
Hiểu Lam quay qua nhìn Cảnh Luân đang trầm mặc kìm nén gì đó,khuôn mặt cô lại đỏ lên,chạy vào lại phòng nghỉ,khóa cửa lại,tay vuốt trước ngực,thở phù một cái,nếu Hiểu Lam không nhanh trí, chắc chắn cô sẽ lại bị anh ăn tiếp.
Thay đồ xong,Hiểu Lam mở cửa,đi tới trước mặt Cảnh Luân,nói.
“Anh buông tha Blue Garden được chưa??”.
“Chưa”.Cảnh Luân ngước mặt lên,chậm rãi trả lời.
“Tại sao chứ,lúc nãy anh đã nói sẽ dừng lại rồi mà!”.Hiểu Lam nhăn mày, bực tức quát,hai tay chống xuống bàn.
“Cảnh Luân tôi nói dừng lại hồi nào??.Thái độ cầu xin của cô là đây phải không??”.Cảnh Luân ngả người ra sau ghế,khoanh hai tay trước ngực.
Nghe Cảnh Luân nói,Hiểu Lam nhất thời lúng túng vì hành động lỗ mãng của bản thân, ngay lập tức giãn chân mày,đứng thẳng dậy.
“Vậy tôi phải làm như thế nào anh mới dừng lại??”.
“Quay về!”.
Hết chương 136