Chương 114: Vạch kết thúc

Đợi anh ăn xong, Hiểu Lam nhả môi đã bị cô cắn ra, cười tươi với anh, cúi người xuống dọn hộp bỏ lại vào túi, rót ly nước lọc cho Cảnh Luân.

“Anh làm việc tiếp đi, giờ em phải về cất túi cơm rồi đi trang điểm, làm tóc luôn!”.Hiểu Lam cầm túi xách với túi đựng hộp cơm đứng dậy, định đi ra.

“Anh cũng về luôn, chở vợ anh đi làm đẹp”.Cảnh Luân đứng dậy, dặn cô đợi anh một chút, đi lại bàn làm việc tắt máy tính, bỏ laptop với giấy tờ vào cặp, hí hửng cầm giúp vợ hai cái túi, nắm tay cô đi ra thang máy, nói với Claire thư ký vào lấy hồ sơ đi, anh đã ký hết rồi.

Cảnh Luân lái xe theo sau xe Hiểu Lam về nhà, Hiểu Lam đưa túi đựng hộp cơm cho người giúp việc, mẹ chồng cười tủm tỉm thụt cùi chỏ vào người con trai, chọc anh ghê lắm nhá, không lo làm việc còn theo vợ về, chở vợ đi làm đẹp nữa chứ.Cảnh Luân bật cười,mẹ biết rồi mẹ còn chọc con,Hiểu Lam chào mẹ chồng rồi dắt tay chồng ra xe.

Chở cô tới cửa hàng lễ phục, Hiểu Lam hào hứng thử từng bộ váy một,Cảnh Luân ngồi ghế coi tạp chí đợi,sau một hồi chọn lọc,Hiểu Lam cầm ra hai cái váy, một cái váy màu vàng dài xuống chân,hai dây đan xéo nhau còn cái váy còn lại thì xanh da trời mát mẻ, cúp ngực, bên dưới có một lớp vải làm phồng ra xung quanh.

Cảnh Luân xoa cằm, nhìn qua nhìn lại, quyết định chọn cái váy màu xanh bởi vì anh biết vợ anh thích màu xanh da trời, trong tên cô cũng có chữ Lam nữa.

Hiểu Lam đồng ý gật đầu cười với anh, chìa tay cầm cái váy đưa cho nữ nhân viên thanh toán còn cô cầm cái váy da người để lại chỗ cũ.

Quẹt thẻ tính tiền xong xuôi, Hiểu Lam xách túi khoác tay chồng đi ra cửa tiệm, tiếp tục đi tới salon lần trước đi với chị Minh Đan.

Mới mở cửa đi vào, đội ngũ nhân viên trong đó lẫn nhà tạo mẫu hai tay xăm trổ lần trước lập tức lôi kéo Hiểu Lam vào ghế ngồi,quản lý rót ly nước cho Cảnh Luân ngồi kế bên.

Anh chàng tạo mẫu thân mật hỏi Hiểu Lam muốn tóc như thế nào, Cảnh Luân thấy một màn này thì chỉ muốn bật ghế, dắt tay vợ đi về thôi,cái gì mà gần gũi vợ anh như vậy chứ.

Hiểu Lam tham khảo vài mẫu rồi nói với nhà tạo mẫu, anh chàng gật đầu, lấy dụng cụ hành nghề, bắt tay vào tạo kiểu tóc.Hai nhân viên khác cũng tới chỗ Hiểu Lam làm bộ móng mới, trang điểm cho cô.

Cảnh Luân tay chống cằm ngắm vợ, suy nghĩ, cũng là con người với nhau mà sao con gái khác con trai dữ vậy, cái gì cũng làm đẹp được.

Ngồi đợi Hiểu Lam tới chiều, Cảnh Luân đưa tay vặn cổ một cái, liên tục hối thúc nhân viên, còn làm cái gì nữa thì mấy vị làm lẹ đi, chậm chạp.Hiểu Lam với mọi người trong tiệm phá lên cười, làm đẹp phải kiên nhẫn anh ơi.

Khi thấy vợ đã xong, Cảnh Luân cứ như được cứu rỗi, bật ghế đứng dậy, cười tươi đi thanh toán, nắm tay vợ ra xe liền.

Về đến nhà, anh hí hửng bế vợ như kiểu công chúa đi lên nhà,bắt gặp mẹ chồng với vợ chồng Cảnh Ly thêm hai đứa Ninh Ninh với Ngôn Ngôn trố mắt dõi theo Cảnh Luân đang bế vợ lên lầu, Hiểu Lam xấu hổ lấy hai tay che mặt.

Mở cửa phòng ra, Hiểu Lam đòi nhảy xuống đi thay đồ, anh chiều theo cô, thả cô xuống.

Hiểu Lam xách túi đồ vào nhà tắm, 5 phút sau từ từ bước ra, đi tới trước mặt Cảnh Luân, thấy anh ngớ người ra thì cô phụt cười, thưởng cho anh nụ hôn phớt bên má,Cảnh Luân hoàn hồn, dùng hai tay đặt hai bên má cô, bắt môi cô chạm vào môi anh, hai lưỡi giao hòa.Hiểu Lam vừa mới được trang điểm xong bây giờ anh lại hôn cô như vậy, lấy hai tay đặt trước ngực anh đẩy ra.

“Em mới làm đẹp xong đó,anh muốn công sức bị bỏ phí hết hả??”.Hiểu Lam chạy lại vào nhà tắm soi gương,hên là cô có cây son chung tông màu, son lại mới được, trôi hết rồi.

Cảnh Luân quệt miệng, ngón tay dính đầy màu thì bật cười, chạy vào nhà tắm choàng hai tay trước bụng cô vặn vòi nước rửa tay, sẵn tiện cọ sát vào người vợ luôn.

Hai người tình tứ trên phòng một hồi trong nhà tắm,Cảnh Luân sợ trễ giờ, buông tha Hiểu Lam đi ra ngoài mặc vest, đang đứng suy nghĩ có cần đeo cà vạt không, Hiểu Lam đã nhanh chân lấy giúp anh cái cà vạt đen đem tới đứng trước mặt anh, chăm chú thắt cho Cảnh Luân, anh ôm eo cô cười mỉm.

Tham vọng của em sắp được hoàn thành, chỉ còn mấy tiếng nữa thôi.

Em không còn là vợ anh, sẽ không có buổi sáng nào em giúp anh chỉnh cà vạt được nữa.

Hiểu Lam nắm tay chồng đi xuống lầu,Lệ Văn, Từ Chính Vũ, Cảnh Ly cùng hai đứa Ninh Ninh với Ngôn Ngôn đều đứng ở phòng khách động viên tinh thần cho Tô Hiểu Lam, cô chứng kiến một màn này thì bụm miệng ngăn nước mắt, tiếc nuối không nỡ.

Cảnh Luân bật cười,nói với cô là đừng có khóc, đến khi lên nhận giải rồi lúc đó khóc cũng không muộn.Hiểu Lam gật đầu liên tục, nở nụ cười thật tươi, chào tạm biệt rồi đi theo anh ra xe đi tới vạch cuối cùng.

Lễ trao giải thưởng danh hiệu Ảnh hậu có qui mô lớn trên cả nước, chỉ tổ chức ba năm một lần dành cho giới điện ảnh, ở buổi lễ này sẽ trao cho những cá nhân xuất sắc nhất ba năm liền, bộ phim truyền hình được đề cử nhiều nhất, bộ phim điện ảnh đạt doanh thu phòng vé cao nhất, mọi người dân đều rất hào hứng đón xem trực tiếp chiếu trên TV để coi thần tượng của mình có nhận thưởng không, cũng muốn biết danh hiệu Ảnh hậu sẽ thuộc về diễn viên tốt số nào.

Ở buổi lễ này cũng có sự góp mặt của các nhà đầu tư kiêm tổng giám đốc của nhiều tập đoàn khác nhau,tất nhiên trong đó phải kể đến vị tổng giám đốc dáng vẻ cà lơ phất phơ Sở Thiên Mặc, ở những cuộc chơi như vậy sao thiếu thằng chả được,dù Minh Đan là người mẫu nhưng đồng thời cũng là vợ của Sở Thiên Mặc, cũng tới góp vui sẵn nhìn chị em tốt của mình, Tô Hiểu Lam bước lên sân khấu, tươi cười nhận giải nữa.

Còn Lục Quân với Lâm Việt không thích đi, ở nhà ngồi xem trực tiếp cũng được, đi chi cho mệt, ở nhà thủ thỉ với người yêu còn sướиɠ hơn phải ngồi nói chuyện với mấy người khác.

Địa điểm tổ chức lễ trao giải ở nhà hát Huyền bí,lớn nhất thành phố A, khi màn đêm bao trùm cả bầu trời, xung quanh nhà hát lập tức bật đèn chiếu thẳng lên bầu trời,đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp đứng ở lối vào rộng lớn đón khách quý, phân chia từng người một làm nhiệm vụ dẫn dắt đến vị trí ngồi của khách.

Lần lượt những chiếc xe sang trọng nối đuôi nhau vào, phóng viên đứng hai bên thảm đỏ đã sẵn sàng chụp những bức ảnh những người nổi tiếng tay trong tay đi với nhau.

Đoàn quay phim của đài truyền hình phát sóng trực tiếp cũng đã có mặt, MC đứng trước nhà hát giới thiệu sơ qua rồi mắt thấy chiếc siêu xe màu trắng của Sở Thiên Mặc tới, cô MC cầm mic tức tốc chạy tới,Sở Thiên Mặc cùng với Dương Minh Đan đứng trả lời vài câu hỏi của cô MC Hà Đông, cười vẫy tay trước ống kính, Lâm Việt với Lục Quân đang ở nhà ngồi trước màn hình TV, khóe miệng giật giật,đã tới nơi sang trọng như vậy, hai con người này có thể chín chắn một chút được không??.

Lăng Huyên,Diên Vỹ trầm trồ khen Chị Minh Đan diện đồ đẹp thật,ngày thường đã đẹp rồi, bây giờ lên màn ảnh càng xinh hơn.Lăng Huyên đột nhiên quay sang chồng.

“Việt,em muốn đi!!!”.Nhìn đông vui như vậy mà chồng cô lại không có hứng thú, bắt cô ở nhà chung với anh.

“Anh không muốn!!!”.Lâm Việt trải dài ba hắc tuyến, đè cô vợ nằm xuống ghế, hôn tới tấp.

Lăng Huyên chu môi lên hờn, ngồi ngoan ngoãn để chồng ôm eo, tiếp tục nhìn vào TV, hóng hai vợ chồng Cảnh Luân xuất hiện.

Gần tới giờ khai mạc, chiếc xe màu đen của Cảnh Luân chạy tới,anh vẫn thân vest, cà vạt, tất cả đều đen, mở cửa đi vòng qua cửa phụ,Hiểu Lam ngồi trong xe nhắm mắt, hít sâu một hơi.

Đã tới lúc rồi!.

Hiểu Lam mở mắt ra, đặt tay mình vào lòng bàn tay Cảnh Luân, anh lại càng nắm chặt tay cô dắt ra, giống như cô là một bà hoàng kiêu ngạo.

Tất cả phóng viên, mọi người đều biết diễn viên Tô Hiểu Lam là ứng cử viên sáng giá nhất, có cơ hội đoạt danh hiệu Ảnh hậu cao nhất, đồng thời cũng biết chồng cô,Cảnh Luân, là tổng giám đốc tập đoàn quốc tế JC, là người đàn ông có đầy đủ quyền lực, tiền tài, danh tiếng, yêu thương hết lòng vì Tô Hiểu Lam, anh chỉ cần mở miệng ra là đã có thể dâng danh hiệu đó cho vợ anh chỉ như trở bàn tay.

Khi cô MC Hà Đông đứng kế bên hai vợ chồng Cảnh Luân phỏng vấn, hai người đều niềm nở trả lời hết.Cặp đôi Lục Quân-Diên Vỹ, vợ chồng Lâm Việt chăm chú nhìn vào TV nghe hóng hai vợ chồng bạn trả lời.

Từ trong đại sảnh, Sở Thiên Mặc cười tủm tỉm, đút hai tay vào túi quần tây đi tới đột xuất chỗ bạn hiền, khoác tay lên vai Cảnh Luân, xen vào nói chuyện trước ống kính.

Lâm Việt, Lục Quân lại lấy một tay che mặt, tại sao không biết nhục nhã là gì hả, Sở Thiên Mặc.

Hết chương 114