Ngữ điệu của anh nhấn nhá vừa phải, thong thả dụ hoặc, khiến người nghe như muốn được liều mình chìm đắm vào. Vũ Đình Nguyên nhướn sát người tôi, phía sau anh là cửa sổ sát sàn rộng lớn, sau lưng là bầu trời đêm tràn ngập ánh sao, là cảnh đẹp của thành phố với muôn vàn ánh đèn rực rỡ, lung linh không gì sánh được. Khoảnh khắc ấy, người tôi hơi run lên, còn chưa dứt lời thì đã thấy anh ngẩng đầu lần nữa, nghiêng người hôn lên đôi môi đỏ mọng của mình, từng chút từng chút tựa như nâng niu bảo vật. Và cũng chính tại thời điểm đó, tôi nhận ra được một điều, hóa ra, trên thế gian này còn có người đẹp hơn cả bầu trời đầy sao ngoài kia.
Từ nhỏ sinh ra đã được thừa hưởng làn ra trắng muốt của mẹ, nên da tôi rất nhạy cảm, chỉ cần chạm nhẹ một cái thôi là cũng đã khiến cho từng tấc từng tấc in lại nhưng dấu vết. Giống như bây giờ, phía trước ngực bị anh vần vò chán chê đã ẩn hiện những vết xanh tím, còn anh thì nhìn lên, đôi mắt bắt đầu âm trầm.
- Đừng sợ...
Bắt được cảm xúc không ổn định của tôi, Vũ Đình Nguyên hơi dừng lại một chút, sau đó lại không ngừng hôn lên da thịt đầm đìa mồ hôi của tôi, ngón tay dưới váy cũng càn rỡ vuốt ve nơi riêng tư đã trở nên ẩm ướt. Một ngón tay anh đưa vào đùa nghịch, cẩn thận kí©h thí©ɧ du͙© vọиɠ ẩn sâu trong người tôi, khiến tôi ngắt quãng từng hơi thở, rục rịch lửa nóng đầy hưng phấn, cả người vô thức cong lên, miệng nỉ non từng tiếng vụn vặt nho nhỏ.
Bắp đùi dính đầy chất lỏng nhơm nhớp, nhưng Vũ Đình Nguyên vẫn chưa chịu bỏ qua, cổ họng tôi nấc lên thành tiếng, từng giọt từng giọt nước mắt rơi trên mặt thấm ướt cay xè.
- Tổng giám đốc, tôi xin anh, chúng ta... không thể đâu.
Tôi nhắm mắt không dám nhìn anh nữa, trong lòng bây giờ thật muốn phản kháng kêu anh ngừng lại, muốn chửi bới, thế nhưng anh lại dùng cách thức vừa dịu dàng vừa mạnh bạo thế này hành hạ tôi, khıêυ khí©h tôi, khiến cho tôi thật sự không thể cứng rắn gào thét bực bội.
Nhìn một màn đó, Vũ Đình Nguyên không hề trả lời, anh xoa nhẹ khuôn mặt tôi, anh khẽ hôn trằn trọc, vừa dịu dàng gọi tên của tôi vừa trút bỏ quần áo trên người chúng tôi xuống. Anh trêu chọc tất cả những điểm mẫn cảm trên người tôi, từ ngực xuống dưới bụng, rồi dịch dần xuống nơi bị càn quấy đến ẩm ướt.
Sự việc diễn ra quá nhanh làm tôi bất ngờ đến mức không thể phản kháng, chân vô thức hơi co lại, cùng lúc ấy Vũ Đình Nguyên cũng làm cái hành động khiến cho tôi không thể ngờ tới. Anh vụng về khuấy đảo, mới đầu là mềm nhẹ, sau đó bắt đầu tăng lực, vươn đầu lưỡi như một con cá nhỏ linh hoạt, lướt qua lướt lại mang đến làm tôi bị kí©h thí©ɧ đến cả người run rẩy. Tôi muốn thoát cảnh tra tấn đến gần chết ấy, nhưng mỗi lần muốn nhướn người lên, là lại bị anh dùng hai tay đè xuống, giữ chặt.
Dịch thủy không ngừng chảy ra, một lần lại một lần, Vũ Đình Nguyên không hề để ý đến những thứ khác, trước hay sau đều chỉ chăm chú đến hành động của mình. Mãi cho đến khi đến chính bản thân không chịu đựng nổi, mồ hôi mỏng trên trán chảy ra, anh mới quyết định buông tha cho tôi, bắt đầu một cuộc ân ái.
- Mở mắt ra, nhìn tôi này Tình.
Giọng anh khàn đυ.c bỗng cất lên, ngữ điệu trầm thấp đầy mê hoặc, nhìn tôi mở mắt, đồng tử thấm du͙© vọиɠ nồng đậm lúc này cũng mới nổi lên thỏa mãn. Anh ra vào nhịp điệu trong tôi, thân thể vì hoạt động kịch liệt đã trở nên ướt sũng mồ hôi, từng hạt từng hạt rơi từ da thịt màu đồng tráng kiện rơi xuống mảng xanh tím trên người tôi mang theo sự nóng ấm gần như khiến người ta phát bỏng. Mỗi lần anh hơi rút người ra, làm một lần khiến bản thân tôi chịu không nổi phải rên nhẹ lên mấy tiếng, chới với đến mức không thể thở đều được.
Bên ngoài gió hiu hiu thổi từng cơn nhè nhẹ, chiếc rèm cửa hơi bay, trong bóng đêm, tiếng va chạm mạnh mẽ, tiếng thở dốc hòa với tiếng rêи ɾỉ, kéo dài xuyên suốt gần như không có điểm dừng. Vũ Đình Nguyên chầm chậm vuốt ve từ gáy đến mông tôi, động tác của anh vừa mãnh liệt, lại vừa nâng niu như đang sờ vào một món đồ gốm hoàn mỹ. Anh ở phía sau lưng tôi nhấp nhô, còn tôi thì mệt mỏi úp mặt xuống gối, để mặc anh nâng mình cao hơn. Anh mang cho tôi biết bao nhiêu cảm xúc không thể nói thành lời, chỉ biết rắng hai chân mình đang run rẩy vì vật đàn ông to lớn không ngừng xâm nhập.
- A...Tôi không chịu nổi.
Phía sau càng dồn đến liên tục, tôi không chịu được cau chặt mày kêu lên, thế nhưng vì sức lực điên cuồng của anh khiến cho tôi chới với nên từng lời muốn nói đều vỡ tan thành những mảnh vụn vặt.
- Tình, gọi tên tôi...
Không hề có ý định dừng lại, Vũ Đình Nguyên cất giọng, lời nói khản đυ.c. Ý thức của tôi dần mơ hồ hơn, ngón tay vô thức cuộn chặt chống xuống ghế sofa đến trắng bệch. Tôi không biết quá trình này diễn ra bao lâu, tôi chỉ biết cơ thể mình giống như bát mì được vắt cạn nước, bị anh biến hóa không ngừng với mọi tư thế. Từ phòng khách vào đến phòng ngủ, rồi đến ban công, sự va chạm thân thể phát ra những tiếng vang xấy hổ, đê tiện nhất chính là, tôi lại có thể trơ trẽn cảm thấy sung sướиɠ, hưng phấn, thậm chí là lêи đỉиɦ cao trào của hạnh phúc.
Cao triều qua đi, dưới ngọn đèn mờ tối, tôi giống như vừa trải qua một hồi cực hình, hổn hển nằm trên giường, cơ thể lưu đầy dấu vết thuộc nhìn đến ngượng ngùng. Tôi khóc thút thít, cánh mũi thoang thoảng mùi hương của anh, thật sự rất dễ chịu, thật sự rất ấm lòng, nhưng lẫn cả chua xót. Loại chuyện này, một đêm này với Vũ Đình Nguyên, là do tôi không thể kiểm soát được lý trí của mình, bây giờ như vậy, bản thân cũng chỉ có thể cứng rắn coi như một đêm mất kiểm soát mà thôi. Bởi vì với tôi, kể cả anh có yêu tôi, kể cả tôi có thích anh, chúng tôi vẫn không thể nào nên duyên được.
Khoảng cách này, thật sự quá lớn….
Nắng mai chen nhau chiếu vào phòng qua khe hở của chiếc rèm cửa bằng nhung vừa dày vừa nặng, xuyên qua mái tóc xoăn đen và dài cùng với đôi mắt khiến cho giấc ngủ của tôi bị gián đoạn, đường ấn mày khẽ nhíu lại mất một lúc mới lại có thể giãn ra. Ở bên cạnh, Vũ Đình Nguyên vẫn còn đang ngủ, làn da của anh rất đậm, dưới bờ vai dài rộng tráng kiện là một l*иg ngực với từng múi cơ bắp, tuy không cuồn cuộn nhưng vẫn vô cùng cuốn hút người khác.
Tia sáng chói chang chóa, tôi mềm oặt nằm trên giường, phía dưới eo là vòng tay ôm tôi rất chặt không có ý định buông xuống. Hơi thở đàn ông đều đều rót vào tai, tôi bất giác yên lặng nhìn anh một lúc, sau đó mới lại nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài. Thành phố tràn ngập ánh nắng, những tòa nhà chọc trời vươn mình thẳng đứng, xe cộ bên dưới đi lại nhộn nhịp bắt đầu cho một ngày mới làm việc tràn đầy năng lượng. Mùa thu đến rồi, nhưng chẳng có ngày nào mát mẻ hết, đứng một lúc thôi là có thể cảm thấy toàn thân ướt nhề như tắm, dính nhơ nhớp cực kì khó chịu.
Ánh nắng bên ngoài càng lúc càng rực rỡ, nhuộm vàng cả gian phòng, tôi định bụng cựa người ngồi dậy thì đúng lúc này, từng tiếng chuông điện thoại dồn dập lũ lượt kéo tới. Người đàn ông bên cạnh khẽ cử động, đầu óc tôi nổ tung, toàn thân cứng đờ cứ vậy giương mắt lên nhìn, chẳng trốn đi cũng chẳng né tránh. Rất nhanh, giọng nói trầm ổn đầy hấp dẫn của anh vang lên.
- Ai đó?
Lần đầu tiên nghe giọng nói ngái ngủ của Vũ Đình Nguyên, suýt nữa thì tôi bị thanh âm đó mê hoặc, cuốn lấy nhấn chìm xuống. Cũng may, ba tháng đi theo bên cạnh giám đốc Hiền, được chị ta đào tạo, tôi cơ hồ ít nhiều đã khống chế được cảm xúc của mình. Ít nhất là trong trường hợp này, tôi không hề bị dọa sợ hãi thét ra tiếng rồi mang rắc rối đến cho người khác.
Anh đang nghe điện thoại. Khắp căn phòng yên tĩnh tới nỗi có thể nghe được cả tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo trên tường. Nói thật, tôi chẳng muốn để tâm lời anh nói đâu, thế nhưng anh ôm tôi sát vào người mình như vậy, giọng nói của người bên kia lại lớn, cái gì nên biết cũng đã biết hết cả rồi.
Người gọi đến là một cô gái… Cô ấy nói.
- Anh Nguyên, em đã xuống sân bay rồi, anh có thể đến đón em được không? Xe ở đây đông quá, em sợ…
Giọng nói rất dễ nghe, tôi bây giờ mới ngờ ngợ ra được người gọi đến cho anh lúc này không ai khác chính là cái cô Ngọc, người bạn thanh mai trúc mã của anh, cũng là người trong miệng mọi người nói là người yêu bí ẩn.
- Anh…
Không thấy Vũ Đình Nguyên nói gì, cô gái kia lại cất giọng. Lần này, tôi thấy anh cũng ừ nhẹ một tiếng, không lạnh cũng không nhạt, hỏi.
- Về sao không báo trước?
Cô gái kia đáp:” Em bàn giao dự án bờ biển cho người khác rồi, cũng đã xin Nick cho em chuyển về chi nhánh khu vực châu Á. Vũ Đình Nguyên, lần này em về, em sẽ đảm nhận vị trí thư ký của anh.”
Một lời nói, khiến cho cả ba người đều mang theo tâm trạng. Cô gái kia hạnh phúc, tôi thì nghẹn lòng, còn người đàn ông nằm bên cạnh tôi thì trầm mặc mím môi. Thật ra, tôi cũng không thể giải thích được rốt cuộc tâm trạng của mình bây giờ, tôi chỉ biết, đột nhiên nghĩ đến chuyện anh có người yêu, l*иg ngực cứ vậy nhói lên mấy cái thật đau, thật nghẹn.
Sau khi cô gái kia vừa dứt lời, ánh mắt của anh trông vẫn rất điềm tĩnh ôn hòa, nhưng lại che giấu một vẻ sâu xa khiến người ta không dám tới gần. Con ngươi sâu thẳm càng u tối, anh không buông tay khỏi eo tôi, ngược lại thấy tôi cựa quậy còn siết chặt hơn, đáp lại với bên kia.
- Đợi đó đi, để tôi kêu Dũng đến đón em.
Dũng là thư ký, cũng là cánh tay phải đắc lực của Vũ Đình Nguyên. Anh ta trạc tuổi với anh, ngoài thời gian làm việc thì bọn họ có thể coi nhau là bạn thân thiết, cho nên hầu như mọi tâm trạng của anh như thế nào, người kia đều biết tất. Ngay cả chuyện tôi được anh đối xử tốt, vị thư ký kia cũng rõ ràng như ban ngày, chỉ là anh ta không hề mở miệng hay bàn tán điều gì, cũng không hề tỏ ra khó chịu phân biệt khi biết được tất cả mọi chuyện.
Bị từ chối thẳng thừng, cô gái kia im lặng một lúc, sau đấy cất giọng không hài lòng.
- Anh đang bận cái gì à? Sao anh không đến đón em?
- Ừ, đang bận.
Giọng nói của anh dễ nghe vô cùng, tôi không thể không thừa nhận, nó cũng cuốn hút như hơi thở anh, trầm lắng và quyến rũ, lọt vào tai có thể khiến con tim bồi hồi rung động. Chỉ có điều những lời nói đó của anh khiến tôi có chút hoảng hốt, ngón tay bỗng cứng đờ. Nửa giây sau, tôi lại nghe thấy anh tiếp.
- Có chuyện gì thì đợi tôi về công ty gặp rồi nói. Còn không thì đừng gọi vào số cá nhân của tôi, tôi không muốn nhắc lại lần hai với em đâu.
- Anh…
- Đừng nói nữa, tắt máy đi.
Để lại cho đối phương một lời nói như ra lệnh, Vũ Đình Nguyên ném điện thoại sang một bên, anh chẳng quan tâm hay để ý đến đối phương đã tắt máy hay chưa, giọng cất lên hỏi tôi.
- Còn muốn ngủ nữa không?
Tôi giật mình, một lời không dám nói vì sợ. Thế nhưng anh đối với điều ấy dường như chẳng phải là chuyện gì to tát, cũng chẳng tức giận tôi, ngữ điệu vẫn luôn ân cần.
- Dậy thôi, tôi đưa em đi ăn.
Nói xong, Vũ Đình Nguyên cũng nhanh chóng ngồi dậy vén chăn sang một bên, đi xuống dưới giường. Đêm qua kí©ɧ ŧìиɧ ập đến, chúng tôi chẳng ai mặc quần áo, vì thế bây giờ anh cũng thản nhiên khỏa thân đi đi lại lại trước mặt tôi. Vai rộng tam giác ngược, eo hẹp, chân dài thẳng tắp, làn da màu đồng dưới ánh nắng vàng càng trở nên bóng nhẫy, thật sự nhìn một cái thôi cũng muốn đưa tay lại gần sờ rồi vuốt ve cảm nhận.
Bước đến cạnh giường ngồi xuống, Vũ Đình Nguyên nghiêng đầu hôn lên khóe mắt hơi sưng của tôi, sau đấy anh nâng mặt tôi lên, khóe môi mấp máy.
- Ngẩng mắt lên nhìn tôi. Em ngại cái gì?
- Tôi…
Ngón tay thon dài nhẹ nhàng, uyển chuyển vuốt ve cằm của tôi, không muốn buông ra, Vũ Đình Nguyên nói nhỏ, giọng nói càng ngày càng trở nên nặng nề. Môi mỏng của anh dán lên bờ môi đỏ tươi của tôi, triền miên lẩm bẩm.
- Tình, tôi thật sự xin lỗi chuyện hôm qua. Em giận tôi cũng được, em ghét tôi cũng được, tôi trước sau chỉ muốn nói với em một điều thôi. Đó là đừng một mình trốn đi, đừng rời khỏi tầm mắt của tôi.
Tôi lẳng lặng nghe lời anh nói, trong hốc mắt ửng hồng tràn đầy nước mắt đang cố nén lại, cực kì run rẩy. Tôi cầm chặt chiếc chăn mỏng che đi cảnh xuân trước ngực, lưng hơi lùi về phía sau tựa đầu vào thành giường, tiếp nhận nụ hôn êm ái triền miên tới tấp của anh, kìm nén cơn nghẹn ngào nói giọng khàn khàn.
- Tổng giám đốc, sao lại là tôi… Mười năm, giả sử anh có yêu tôi từ năm đó, thì mười năm cũng nên thay đổi chứ?
Vũ Đình Nguyên tràn đầy cảm xúc đau đớn trong ánh mắt, tôi nhìn thấy anh cười một cái thật buồn.
- Vậy em thì sao. Nhiều năm như vậy, em đã thay đổi được chưa?
Tôi hiểu, là anh đang hỏi đến chuyện tình năm đó của tôi, tuy tôi không biết anh có thật sự biết Dương Thành Nam hay không, nhưng tôi đoán có lẽ bọn họ không phải là bạn. AN DĨNH và WORLD, hai tập đoàn lớn luôn đối đầu với nhau, trong các dự án từng chút từng chút tính kế nhau, liệu giao tình có suôn sẻ được hay không? Còn về việc tôi với người kia, bây giờ thế nào ư? Có lẽ, tôi đã đang thành công buông xuống rồi. Bởi vì tôi có thể cảm nhận thấy được, mình càng ngày càng có quyết tâm thoát ra khỏi cái mai rùa đeo trên lưng của rất nhiều năm về trước.
Khẽ liếʍ môi, tôi im lặng một lát thật lâu, đến khi tưởng chừng bầu không khí ngột ngạt sẽ gϊếŧ chết cả hai, khóe miệng cuối cùng cũng chịu cất giọng.
- Tôi, cũng đã không còn để tâm nhiều nữa…
Giây phút nói ra lời ấy, quả thật tôi thấy lòng tôi tuy vẫn có hơi một chút nhói, nhưng cơ bản gần như chẳng còn dữ dội như lần trước. Tôi không khóc, chỉ man mác buồn một ít, rồi sau đấy rất nhanh thu về dáng vẻ bình tĩnh để đối đáp lại với người đàn ông ở bên cạnh.
- Tổng giám đốc, chuyện ngày hôm qua, chúng ta đều đã là người trưởng thành rồi, không nhất thiết phải để trong lòng làm gì đâu?
Mấy từ này đều là những lời nói thật lòng của tôi, tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý để đối đáp lại với Vũ Đình Nguyên nếu như anh muốn giằng co. Thế nhưng mọi chuyện xảy ra sau đó lại không hề xảy ra như thế. Anh chỉ đưa tay siết lấy vai tôi, ép tôi nhìn thẳng vào mặt của mình, giọng cất lên đầy nghiêm túc.
- Tôi sẽ không ép buộc em. Tình, em không cần thiết phải đặt nặng những vấn đề như thế.
Tôi nghẹn cổ họng, anh lại nói.
- Mười năm không thay đổi, thì thêm một vài năm nữa có là gì? Con người tôi khô khan chẳng biết nói những lời đường mật hứa hẹn, tôi chỉ có thể dùng hành động để chứng minh cho em biết, tình cảm tôi đối với em là thật, chứ không phải là nói đùa.
Đôi mắt nhìn thấy đau thương mà Vũ Đình Nguyên đang cố che giấu trong ánh mắt, lòng tôi chua xót vô cùng. Tôi hiểu, yêu một người mười năm, bị người ta lạnh nhạt cảm giác đau đớn là như thế nào, bị phớt lờ cảm giác hụt hẫng ra sao. Tôi cũng hiểu, đáy lòng mình thật sự cũng muốn thử với anh một chút, có điều khoảng cách chúng tôi xa tựa như dải ngân hà như vậy, tôi làm sao có đủ bản lĩnh với tự tin cơ chứ. Thêm nữa, người bạn thanh mai trúc mã kia của anh xuất sắc như thế, hai người lớn lên cùng với nhau, cùng nhau du học, mối liên kết hai bên gia đình giống hệt như Dương Thành Nam với An Lam, sớm muộn gì cũng nên duyên với nhau thôi.
Nghĩ đến điều ấy, tôi hít sâu, ánh mắt kiên quyết khác thường.
- Tổng giám đốc, cũng muộn lắm rồi, bây giờ tôi phải về đây.
Nói xong một lời ấy, tôi cũng vội vàng chạy vào nhà tắm mặc quần áo, sau đấy trở ra thang máy đi xuống dưới phòng của mình. Lúc bước vào, giám đốc Hiền nhìn thấy tôi, chị ta chỉ liếc mắt một cái, chẳng tỏ ra thái độ dò xét gì cả mà chỉ nói.
- Tôi gọi điện cho cô nhưng không được.
Thật ra tôi biết chị ta thừa biết tôi đi đâu rồi, nhưng có lẽ vì muốn giữ ý tứ cho tôi nên mới không mở miệng nói thẳng ra thôi. Dấu hôn mà Vũ Đình Nguyên để trên người tôi nhiều như vậy, không nhìn thấy đúng là mắt họ có vấn đề, thêm nữa là chưa kể đến chuyện cả đêm hôm qua tôi mất tích một cách lộ liễu sau khi đưa anh trở về phòng nghỉ ngơi.
Khẽ lắc đầu, khoé môi tôi nhếch lên một đường buồn man mác.
- Không có gì đâu, chắc là tôi quên sạc pin rồi.
- Ừ, có ổn không. Hôm nay cần phải đi gặp đối tác ở thành B một lần nữa đấy.
- Không sao, tôi ổn. Chị đợi tôi một lúc, tôi đi trang điểm rồi cùng đi.
Họp thường niên kết thúc, có rất nhiều công ty ngỏ ý muốn được hợp tác với WORLD cho nên tôi với giám đốc Hiền không có thời gian nghỉ ngơi, cả một ngày đều phải gặp rồi bàn bạc hết với người này người khác chẳng để ý giờ giấc, mãi cho đến khi trời đêm muộn mới tạm thời coi như ổn thoả được một chút. Vũ Đình Nguyên thì còn có một cuộc họp Hội đồng Quản trị, không thể vắng mặt, nên anh cũng bận rộn chẳng kém gì, đã vậy còn phải tiếp mấy vị khách nước ngoài, rượu uống đầy bụng.
Cùng ở thành B công tác, nhưng 2 ngày hôm sau chúng tôi đều không gặp, mãi đến buổi tối sau khi cơm nước no say, tôi một mình đi trên vỉa hè ngắm nhìn đường xá thì lại bất chợt nhìn thấy anh đang từ trong xe bước ra, theo sau là một cô gái mặc chiếc váy trắng. Cô gái ấy rất đẹp, tóc đen dà thả phía sau lưng, khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ, vừa nhìn qua cũng biết là con nhà có học thức gia giáo.
Bọn họ đứng bên cạnh nhau, một cao một thấp nói chuyện, hai chiếc bóng chồng lên hệt như cảnh tôi với anh đã từng rất nhiều lần gặp phải. Khoảng cách quá xa, hai người đó lại đứng dưới bóng cây, tôi không nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện có ý nghĩa là gì, chỉ biết rằng Vũ Đình Nguyên đứng một thân đứng đó, môi mỏng lắng nghe cô gái kia phân trần.
Suốt một quá trình, anh không nói gì, cô gái kia thì đột nhiên ôm chặt lấy anh, khuôn mặt xinh xắn nhỏ bé khóc đến thê thảm, cảm động lòng người, tựa như một con chim gãy cánh không nơi nương đã tìm được đối tượng để bám vào. Mà đối tượng kia, cũng chẳng đẩy cô ấy ra, để mặc cho cô ấy muốn làm gì thì làm.
Khoảnh khắc ấy, tôi đứng chết lặng ở đó, toàn bộ tri giác đều ngừng lại, bên tai ong ong lên chẳng thể nghe rõ cũng như phân biệt được nữa. Có một chút đau nhức, có chua xót lan tỏa từ chỗ sâu nhất trong trái tim, trong nháy mắt tan chảy lan khắp đại não khiến cho tôi từng chút từng chút chịu đựng. Tôi không phải chưa từng nhìn thấy địa ngục, tôi cũng không phải chưa từng khổ sở, thế giới này đối với tôi như thế nào cũng không quan hệ gì hết. Tôi chỉ là nghĩ, anh và tôi quen nhau hơn ba tháng, cho tới bây giờ, lúc nào cũng là người đàn ông ấy giúp tôi, ân cần với tôi, cẩn thận với tôi, tôi đã cảm động trước anh, tôi đã nghĩ mình sẽ ổn thôi trước tất cả. Nhưng mà bây giờ tôi nhìn một màn kia mới thấy thật ra mình chẳng ổn một chút nào.
Tôi, cảm thấy thật khó chịu...