Cũng phải gần nửa tháng không có gặp có gặp lại Dương Thành Nam, thêm nữa chính mình chẳng biết được rốt cuộc người đàn ông này đang nghĩ cái gì ở trong đầu nữa nên đối với hành động này của anh, tôi vô cùng kinh ngạc. Dự cảm không hay nổi lên trong đầu, bản thân có một chút hoảng, giọng cất lên đầy bực tức.
- Dừng xe.
Thế nhưng, mặc cho tôi có bày ra cái biểu cảm nào thì xe vẫn không dừng lại như tôi mong muốn, hoặc nói trắng ra là người đàn ông bên cạnh tôi chẳng thèm để ý đến nửa lời. Anh vẫn ung dung đưa đôi mắt lạnh lùng của mình nhìn về phía trước con đường được láng nhựa sáng bóng, ngón tay trỏ chầm chậm gõ lên vô lăng từng nhịp theo tiết tấu bài hát phát ra từ radio. “ Forever”, là bài hát vô cùng quen thuộc với tôi, quen thuộc với anh, và quen thuộc với kỉ niệm của chúng tôi, đã rất lâu rồi tôi chẳng nhớ đến, bây giờ nghe lại, cảm xúc lại giống như nước lũ tràn về, thật đau lòng, thật muốn khóc.
Nhận thấy được mọi thứ bắt đầu lần nữa đi chệch khỏi quỹ đạo, tôi cắn môi quay sang nhìn Dương Thành Nam, quyết tâm không để bản thân yếu đuối một lần nào nữa, lạnh lùng quát to.
- Tổng giám đốc Nam, tôi bảo anh dừng xe. Dừng xe...
Tôi chưa bao giờ nghĩ đến mình sẽ lại lần nữa đứng ở trước mặt của anh to tiếng như thế này, đứng ở trước mặt anh bày ra cái vẻ tuyệt tình giống như đang nhìn một kẻ thù truyền từ kiếp này qua kiếp khác. Nhưng mà nếu không làm thế thì tôi lại đau lòng ngã gục, tôi sẽ không thoát ra được cái hang đen tối đầy sợ hãi đeo bám mình những tận bảy năm trời. Hơn hết, tôi biết mình cứ ôm đoạn tình cảm này là sai trái, nên bản thân không muốn tiếp tục dây dưa với anh, không muốn gặp anh, không muốn cùng với anh nói chuyện dù chỉ là liên quan đến công việc.
Nghĩ đến điều ấy, lại thêm sự im lặng như chẳng để tâm của Dương Thành Nam, tôi càng không thể nào chịu nổi nên mặc kệ chiếc xe vẫn đang chạy, nghiêng người mở khoá cửa xe muốn lao xuống. Có điều, dù có cố gắng mở mãi vẫn không thấy xi nhê gì, lúc này tôi mới phát hiện, hóa ra cửa xe đã bị anh khoá lại từ lâu.
Hít một hơi thật sâu, tôi nói.
- Anh... Tổng giám đốc Nam, rốt cuộc bây giờ anh muốn gì? Rốt cuộc tôi phải làm thế nào thì anh mới buông tha cho tôi?
Dương Thành Nam ung dung ngồi ở vị trí lái xe, đôi mắt sâu thẳm của anh dừng trên khuôn mặt của tôi, không hề ôn nhu, ngược lại còn mang theo ý lạnh muốn đè nén người khác.
- Đừng càn quấy nữa. Chúng ta đang ở trên xe đấy.
Tôi nhắm mắt, lúc này thật sự không muốn nhìn thấy nụ cười của anh một chút nào, lòng ngực cố nén xuống cảm giác bực bội, bình tĩnh nói tiếp.
- Tổng giám đốc Nam. Ngày đó ở công ty anh, anh nói anh muốn tôi cầu xin tôi cũng đã làm giống y như lời anh nói, anh nói cuộc sống hiện tại của tôi là báo ứng tôi cũng gật đầu chấp nhận. Tôi đã làm tất cả những gì anh yêu cầu, tôi cố gắng cách xa anh, hà cớ gì bây giờ anh phải năm lần bảy lượt kéo đến dây dưa với tôi?
Lời nói đều không hề mang theo nhẹ nhàng, thậm chí còn có cáu gắt, thế nhưng Dương Thành Nam vẫn mặc kệ, anh thản nhiên buông lời.
- Tô Vũ Tình, chuyện công việc của cô, tôi đã nói tôi không có động tay động chân vào, chúng ta cái gì cũng phải nên rành mạch. Còn nữa, tôi cũng đã ngỏ ý muốn đưa cô vào AN DĨNH, nhưng cô lại lập tức từ chối, sau đấy chạy sang WORLD - công ty đối thủ của tôi. Cô nói xem, tôi nên nghĩ cô làm như vậy là như thế nào đây?
- Chẳng thế nào hết. Tôi đã nói với anh rồi. Với AN DĨNH, tôi không muốn vào không phải vì tôi chê công ty không bằng WORLD, mà là vì tôi không muốn có một chút dây dưa nào với anh và vị hôn thê của anh. Anh cũng biết, An Lam luôn ngứa mắt tôi là người trong quá khứ của anh, cô ấy nhìn thấy tôi là luôn gây khó dễ.
Từng lời tôi nói đều là thật lòng, Dương Thành Nam nghe xong cũng chẳng nói gì hết mà lựa chọn im lặng. Anh táp xe lại lề đường, ấn nút để cửa kính ở vị trí lái xe chậm rãi hạ xuống, sau đấy với tay cầm lấy bao thuốc châm cho mình một điếu. Mùi thuốc lá ba số chẳng mấy đã sực lên trong không gian nhỏ hẹp, tôi có một chút khó chịu nên hơi nhăn mày lại, còn anh thì vẫn yên lặng hút mấy hơi thật dài, tay kẹp thuốc thò ra bên ngoài cửa sổ gẩy tàn xuống lòng đường. Đến khi cháy chỉ còn một nửa, tai mới lại nghe thấy người bên cạnh tiếng.
- An Lam là người làm theo cảm tính, tôi sẽ nhắc nhở lại cô ấy.
- Nhắc nhở? Tổng giám đốc Nam, anh hình như đã quên, anh là người chống lưng cho cô ta gây khó dễ cho tôi, chèn ép tôi? Tôi không cần anh bố thí sự quan tâm này, không cần anh chen chân vào cuộc sống vốn yên ổn của tôi. Chúng ta, dù sao cũng chẳng ai ưa nhau, sao cứ phải hành hạ nhau làm gì nhỉ?
Nói đến đây tôi cũng dừng lại, thầm hít sâu vào một hơi, khi nhướn mắt lần nữa nhìn anh, đồng tử đã điềm tĩnh nguội lạnh.
- Tổng giám đốc Nam, chúng ta tính đến thời điểm này đã không còn gì với nhau nữa, anh cũng nên nhận ra được điều đó đi.
Dương Thành Nam chợt cười, anh quay đầu chăm chú nhìn tôi, rất lâu sau mới nói.
- Tô Vũ Tình, tôi không nghĩ rằng cô lại có thể lợi hại đến như vậy. Như tôi được biết, cô không bằng cấp, cô không quan hệ, thậm chí ở cũng phải ở cái khu sụp xệ, vậy cô làm cách nào mà lại có thể vào WORLD, tập đoàn quốc tế lớn như thế.
Ba từ “ không bằng cấp” chẳng khác gì con dao nhọn cứa vào tim tôi đến chảy máu, lần nữa đào sâu cái quá khứ đau lòng của tôi lên. Nếu không phải bố anh là kẻ phụ bạc, thì tôi cũng sẽ không xuất hiện trên đời này với cái danh không cha. Nếu không phải mẹ anh cướp người đàn ông của mẹ tôi, thì bà ấy đã hạnh phúc đến cuối đời chứ không đoản mệnh như vậy. Nếu không phải là tình yêu của anh, thì biết đâu tôi đã yêu người khác, cùng với họ nên duyên vợ chồng, và có một tương lai rộng mở.
Khẽ chớp mắt để chính mình không được khóc, tôi lạnh nhạt.
- Đó là chuyện của tôi. Tổng giám đốc Nam, anh là gì của tôi mà tôi phải báo cáo cho anh tất cả mọi chuyện.
Dương Thành Nam nhếch miệng, búng điếu thuốc trong tay xuống ven đường, sau đó anh chậm rãi nghiêng người đến gần tôi, gần đến nỗi cả gương mặt anh chỉ còn cách tôi một khoảng rất ngắn. Có mùi thuốc lá, có mùi hương hoa trà, thậm chí từng đường nét thay đổi trên gương mặt đều nhìn rõ không xót một chi tiết nào hết.
“ Chuyện của cô. Tô Vũ Tình, trước kia cô không phải là kiểu người như thế này”. Anh nhìn tôi cười nhẹ, hơi thở từ đôi môi anh lượn lờ quanh chóp mũi lấm tấm mồ hôi của tôi:” Năm cô 17 tuổi, cô e ấp chẳng khác gì một bông hoa rộ nở dưới sương mai. Còn bây giờ, cô đến nhân phẩm mình cũng bán rẻ được, cô đúng là khiến người ta mở mang đầu óc đấy”.
Trái tim tôi đập mạnh một nhịp, hốc mắt đỏ ửng gần như phát khóc. Vài giây sau, tôi mới lấy hết được can đảm, cực kỳ thản nhiên nhìn thẳng vào ánh mắt anh, giễu cợt.
- Tổng giám đốc Nam, tôi cho dù có bán rẻ thân xác, thì cũng là thân xác của tôi, chứ có phải của anh đâu mà anh lại phải kích động như vậy. Anh cũng đã nói tôi không bằng cấp, tôi không quan hệ, tôi vào được WORLD, chính là do tôi “ tự đề cử mình” đấy.
Vốn dĩ tôi chẳng muốn mọi chuyện đi đến mức này, thế nhưng Dương Thành Nam càng lúc càng khiến cho tôi đau lòng bởi những lời nói cay nghiệt sắc nhọn, vì thế tôi không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc cứng rắn đáp trả. Yêu đủ rồi, hận đủ rồi, nước mắt cũng đã cạn, thêm một chút chua xót cũng chẳng sao. Chỉ là, người bên cạnh tâm tư anh thế nào thật chẳng ai nhìn ra được, giống như hiện tại, anh đưa ngón tay thon dài của mình vuốt ve từ gò má tôi rồi nhẹ nhàng lướt qua chiếc tai nhỏ nhắn ẩn hiện sau mấy sợi tóc rối, giọng nói vô cùng nguy hiểm.
- Tô Vũ Tình, nếu cô đã nói như vậy thì... chắc là tôi cô cũng không ngại đâu nhỉ?
Tôi cả kinh, dốc hết sức đẩy anh ra cách xa, tức giận trừng mắt.
- Tôi muốn xuống xe. Anh mở cửa xe ra.
Dương Thành Nam nhếch miệng, anh vẫn không để ý đến biểu cảm của tôi một chút nào hết.
- Sao? Tôi với cô cũng có thể coi là quen biết từ lâu, người cô tôi cũng không phải là chưa từng chạm qua, cô ngại cái gì. Cô muốn tiền, tôi có tiền, muốn công việc tôi có công việc, muốn nhà ở tôi cho cô nhà ở, người ta cho cô cái gì tôi có thể cho cô cái đấy, quá hời rồi còn gì. Đặc biệt là, tôi ít nhất còn có vẻ bề ngoài, chứ không phải là tên hói đầu bụng phệ nào đó mua cô.
Tôi cắn môi, nhìn thẳng vào nụ cười đầy ác ý của anh, mặt không chút thay đổi.
- Tổng giám đốc Nam, điều kiện của anh đúng là tốt hơn người khác rất nhiều. Chỉ là, tôi không muốn bán cho anh, anh có mua giá nào, tôi cũng không bán. Bảy năm rồi, cái tôi muốn chỉ một cuộc sống yên ổn, tôi không gây sự hay trêu chọc anh? Vì sao anh vẫn cứ muốn dằn vặt tôi hết lần này khác?
Dương Thành Nam nheo mắt, anh ngồi thẳng dậy, đôi môi mỏng mím lại không để lộ biểu cảm nào, nhưng tôi biết, là sóng ngầm đang chuẩn bị cuồn cuộn kéo tới.
“ Tô Vũ Tình, tôi bây giờ không còn là kẻ thiếu niên ngây ngô năm đó cái gì cô muốn nghe cũng sẽ kể hết không ngại đêm ngày. Bây giờ, tôi cho cô hai lựa chọn, cô làm thế nào đấy là quyền của cô, cái tôi cần chỉ là kết quả. Thứ nhất, về nơi ở của tôi, ở đó tôi và cô có thể từ từ hàn huyên tất cả những gì xảy ra trước đó. Thứ hai..." Nói đến đây anh cố ý không nói nữa, ánh mắt chăm chú nhìn tôi tựa như sương mù giăng đầy màn đêm, cánh tay khoát lên ghế xe, giọng nói trầm thấp... “ Chính là trở lại bên cạnh tôi."
Đồng tử co rút, hốc mắt cay xè, đáy lòng treo lơ lửng những cảm xúc vụn vỡ. Tôi cười khẩy, nhưng nụ cười trên môi lại đau thương đến vô cùng.
- Tổng giám đốc Nam, anh đúng là rất thích nói đùa? Tôi thấy nó chẳng vui một chút nào hết.
- Cô có lẽ cũng biết tôi là người không thích nói đùa bao giờ. Với bất kì ai, và cả cô cũng vậy.
“ Anh không nói đùa nhưng anh lại chỉ cho tôi hai chọn lựa, anh bảo tôi nên chọn cái nào?". Nhìn ánh mắt của anh, tôi nhếch miệng nói tiếp: " Vẫn câu nói cũ. Tôi không đồng ý, còn anh muốn thế nào thì kệ anh, tôi không muốn quan tâm dù chỉ là một chút.”
Nghe tôi nói vậy, nụ cười trên khoé môi Dương Thành Nam rộng hơn nhưng ý cười lại không hề xuất hiện trong mắt. Anh dơ tay đỡ lấy gáy tôi, ép buộc tôi phải ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy lạnh như muốn đóng băng người khác bất cứ lúc nào, giọng nói và hơi thở tản ra mờ mịt nguy hiểm.
- Đúng là nhiều năm không gặp, cô ngày càng mạnh miệng. Tô Vũ Tình, cô thật khiến tôi tò mò đấy.
- Cảm ơn anh. Anh cũng đã nói nhiều năm, thì cái gì cần thay đổi chúng ta thay đổi chẳng phải là điều gì lạ lẫm. Với tôi, chuyện cũ là của quá khứ, dù đau khổ hay vui vẻ cũng là quá khứ, tốt nhất là nên cất nó vào một góc, không lôi lên sẽ không thấy đau lòng.
Đáy mắt Dương Thành Nam thoáng tối tăm, sa sầm, tay dùng lực siết mạnh hơn một chút.
- Cô quên nhưng người khác vẫn còn nhớ. Tô Vũ Tình, tôi không ngại ngồi đây nhắc lại cho cô mọi chuyện đâu.
- Đó là việc của anh.
Giọng Dương Thành Nam trầm trầm chợt vang lên, lúc này anh cũng đã buông tôi ra, tuy vậy cửa xe vẫn đóng kín không thể mở.
- Bảy năm trước chúng ta vốn dĩ vô cùng tốt đẹp, đùng một cái cô nói chia tay. Tô Vũ Tình, cô chẳng lẽ không cho tôi lấy nổi được một cái lý do hay sao?
Đề tài bất ngờ bị Dương Thành Nam xuất hiện trước mắt, lưng tôi thoáng cứng đờ, trái tim đập trong l*иg ngực lại nhói lên từng cơn dữ dội. Năm đó, tôi nói chia tay với anh với lý do là mình đã yêu được người khác tốt hơn, anh nhất mực không tin còn cầu xin tôi, khóc lóc năn nỉ tôi suy nghĩ lại. Nhưng sự thật kia quá nghiệt ngã, một cô gái mới 18 tuổi đầu như tôi không thể chịu đựng được, cuối cùng ngoài việc tuyệt tình thì chẳng còn cách nào khác. Nói với anh mình đã phá đi đứa nhỏ, ném cho anh tờ giấy xác nhận tiểu phẫu thành công rồi quay lưng không một lần ngoảnh lại. Tôi ác độc như thế, anh hà cớ gì cứ muốn dây dưa cùng với tôi, hà cớ gì phải làm liền tôi, để rồi ép tôi mãi mãi không thể ngẩng đầu lên nổi.
Khẽ liếʍ môi, tôi nói.
- Những gì cần nói đã nói rất lâu rồi. Anh quên thì thôi, anh nhớ cũng được, với tôi bây giờ đã không còn quan trọng nữa rồi.
- Cô là người phụ nữ độc ác tàn nhẫn nhất mà lần đầu tiên tôi được gặp đó Tô Vũ Tình. Cô quả thật rất lợi hại, gây ra cho đối phương bao nhiêu thương tổn như vậy mà mắt không chớp lấy một cái. Năm đó, cô khiến tôi người điên không ra người điên, kẻ đần không ra kẻ đần, tất cả cố gắng đều mất hết. Tôi tìm cô, tôi gọi điện cho cô, tôi về thành phố B tìm cô, nhưng tôi lại không biết nên đi chỗ nào mới gặp được. Lúc ấy tôi mới chợt nhận ra ba năm yêu nhau, cô chưa hề nói cho tôi nghe quê nhà cô thật sự ở chốn nào.
Cảm thấy sống mũi bắt đầu cay cay, trong lòng hơi khó chịu, tôi khụt khịt mũi rồi nhẹ nhàng lắc đầu, cố gắng làm cho mình cười lên.
- Con người sinh ra vốn sẽ có rất nhiều chuyện ngoài ý muốn, người ngoài ý muốn, tình cảm ngoài ý muốn, nếu đến được thì chính là hạnh phúc, nếu không đến được thì chính là hết duyên. Tổng giám đốc Nam, chúng ta dù trước đó thật sự yêu nhau nhưng cũng đã chia tay, bây giờ anh có An Lam ở bên, anh nên chăm sóc và để ý đến cô ấy hơn là tôi.
Dương Thành Nam im lặng, chúng tôi lại rơi vào khoảng trầm mặc, bầu không khí từ đầu vẫn luôn ngột ngạt như cũ. Có lẽ là vì cảm xúc của cả hai quá nhiều, hoặc cũng có lẽ vì tôi và anh chẳng ai quên được qua khứ, nên mọi chuyện cứ giống như một thước phim tua theo tốc độ chậm dần, từng chút hiện rõ mồn một trong tâm trí. Lúc sau, tôi lại cảm thấy như thể anh đang muốn bóp nát xương bả vai mình, đường ấn mày nhíu lại đầy chịu đựng.
- Cứ cho là cô yêu người khác, vậy thì Tô Vũ Tình, tôi đã làm gì mà khiến cho cô hận tôi như vậy. Người phản bội là tôi sao?
Nghe những lời nói này, trái tim tôi chẳng khác gì như đang bị một bàn tay siết chặt xé rách chà đạp, đau đến mức khiến l*иg ngực tôi như muốn co quắp lại, thậm chí là tự mình hành hạ bản thân của mình…Tôi cũng muốn gạt bỏ hết lý trí quay sang ôm lấy người bên cạnh để không phải chịu từng cái nhói giày vò như muốn chết đi sống lại, ôm lấy anh để khóc một trận thật đã, ôm lấy anh để nói với anh rằng đứa bé năm đó bây giờ đã lớn. Chỉ là, tôi làm không được, tôi cũng không dám nhìn Dương Thành Nam nữa, bởi vì tôi sợ nếu nhìn thêm một cái thôi thì bản thân sẽ không thể chịu được rồi làm ra những cái chuyện điên rồ. Để rồi về sau, tôi vĩnh viễn không buông xuống đoạn tình cảm sai trái này được, tôi sẽ lại lạc lối không tìm nổi ra lối đi tràn ngập ánh sáng cho mình.
Điều chỉnh lại hô hấp, quay đầu sang quan sát anh lần nữa, tôi đáp.
- Trời sinh mỗi người một tính cách, trong tình yêu ngoài hợp hay không hợp, yếu tố bên ngoài cũng rất quan trọng chứ chẳng thừa. Tôi với anh, là do tôi thay đổi nên mới phản bội, tôi leo cao ngã đau, tôi chấp nhận quả báo giáng xuống. Đời người hết sức ngắn ngủi, tôi đã mất mấy năm sống trong hận thù, chán ghét, không cam tâm, bây giờ tâm tình đã ổn, trước sau chỉ muốn một đời yên ả không đấu đá thị phi.
- Phải không?
Trái tim giống như bị xé rách, tôi nhìn Dương Thành Nam, khó khăn lắm mới có thể chậm rãi lắc đầu. Mồ hôi trên trán trượt xuống mặt rồi chảy từng giọt vỡ tan nơi mu bàn tay, tâm trạng vô cùng xấu. Anh đúng không có lỗi, anh là người tốt, chúng tôi đều vô tội, chỉ là mọi thứ đều giấy trắng mực đen như kia, làm sao có thể nói thay đổi là thay đổi được. Cuối cùng, tôi chỉ có thể nói lời xin lỗi với anh.
- Phải. Tất cả những lời tôi nói đều là thật.
Có lẽ sự chịu đựng đã bị đẩy đến cực hạn, Dương Thành Nam trở nên tức giận, anh không kìm nén được mà chiếu ánh mắt qua tôi, hòa lẫn trong đó chính là vẻ bi ai và bất đắc dĩ. Tôi hiểu, anh khó chịu, nhưng nếu để ý kĩ hơn một chút anh sẽ nhìn thấy, sau mỗi một câu nói, tôi đều đau thấu tâm can, đau đến vụn vỡ. Trước mặt là người con trai đầu tiên tôi yêu năm tuổi 16, là người tôi điên cuồng hi sinh bằng mọi thứ mà mình có, nhưng rồi cũng vụn vỡ hết cả chẳng còn gì.
Hộp đựng đồ trước mặt theo sự bực tức của anh bị mở phanh, tôi đờ người đưa mắt, đúng lúc nhìn thấy cảnh Dương Thành Nam lôi từ trong đó ra một chiếc kẹp caravat màu bạch kim đưa đến trước mặt của mình. Chiếc kẹp này, vô cùng đơn giản, vô cùng rẻ tiền, có điều nó lại quá quen thuộc với tôi, cho dù có nhắm mắt vẫn nhận ra được.
Đó là năm khi tôi 17 tuổi, trong một lần giành học bổng, chính mình cũng để ra được một ít tiền nên tôi đã đi mua nó ở một cửa hàng trang sức trong nội thành. Hôm sinh nhật anh, người khác đều là quà đắt tiền hay voucher du lịch ở các khu resort thì tôi lại chỉ có nó với thân hình dậy thì thành công dành tặng cho anh. Vẫn còn nhớ ngày ăn trái cấm, tôi với Dương Thành Nam đã hẹn thề suốt kiếp không rời, ước hẹn trăm năm, cho dù có gian khổ thế nào cũng không ai được phép buông tay. Anh ôm tôi trong lòng thủ thỉ những lời dự tính màu hồng, tôi e thẹn gật đầu sung sướиɠ, mà không hề biết rằng tất cả lại là tội lỗi.
- Còn nhớ không?
Khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt tái nhợt, gió từ bên ngoài cửa sổ thổi vào thổi nhẹ mấy sợi tóc rủ xuống trước trán, tôi hơi ngẩng đầu nhìn anh, hàng mi dài khẽ rung nhẹ, suýt chút nữa không kiềm chế được rơi nước mắt.
- Nhớ thì làm sao, không nhớ thì làm sao? Tổng giám đốc Nam, tôi nghĩ cuộc nói chuyện đến đây dừng lại là được rồi, tôi không có bất cứ điều gì muốn nói với anh, cũng không ý muốn hàn huyên chuyện cũ.
Nói xong, tôi cũng nghiêng người muốn đẩy cửa xe bước xuống, thế nhưng Dương Thành Nam vẫn không cho tôi dù chỉ là một cơ hội. Nụ cười trên môi anh dần biến mất, đôi mắt sâu thẳm càng trầm xuống, âm u như bóng đêm, khiến người khác ngạt thở đến nghẹn cổ họng...
- Lời nói trước chưa chắc sẽ làm được. Tô Vũ Tình, cô với tôi sẽ còn có ngày gặp lại.
Tôi sửng sốt, suy nghĩ vài giây cũng quyết định im lặng, mà Dương Thành Nam lần này cũng chẳng ép tôi thêm một lần nào nữa, dứt khoát đánh xe đưa tôi trở về khu nhà của mình. Lúc này,ngoài cửa xe sắc trời đã thay đổi, thủ đô rực rỡ ánh đèn xinh đẹp, cầu Tam Nguyên nhấp nháy đủ màu sắc. Vốn dĩ là một khung cảnh động lòng, nhưng với tôi hoàn toàn là một cảnh xa lạ, xa lạ đến mức lạnh người.
Đi khoảng gần một tiếng, xe về đến trước cửa toà nhà, vì không muốn Dương Thành Nam dẫn vào sâu bên trong nên tôi vội cất giọng.
- Để tôi ở đây là được rồi, cảm ơn anh đã đưa tôi về.
Dương Thành Nam không đáp ngay, anh dừng xe ở bên đường, sau đấy xuống xe đi sang mở cửa xe cho tôi, lúc này mới đáp.
- Còn mấy trăm mét nữa mới vào được bên trong, để tôi đưa cô về.
- Không cần, tôi có thể tự đi được. Làm phiền anh như thế này là đủ rồi.
- Đi thôi...
Đối với lời từ chối của tôi, Dương Thành Nam chẳng để lọt tai chút nào, anh xỏ hai tay vào túi quần, một thân cao lớn đứng ngược sáng nhìn tôi chằm chằm không rời mắt. Cái nhìn mang theo uy hϊếp lẫn đe doạ, nó khiến tôi thấy khó xử, cuối cùng vẫn mặc kệ chẳng muốn nói thêm một lời thừa thãi nào khác.
Hai người đều im lặng đi với nhau dưới con đường lát gạch đã mốc rêu, đột nhiên tôi lại nghe thấy Dương Thành Nam lên tiếng.
- Cô ly hôn rồi à?
Tôi không đáp, nói trắng ra là không muốn đề cập chuyện của mình với người đàn ông bên cạnh. Bây giờ mối quan hệ của chúng tôi bạn bè chẳng phải, người quen cũ thì đúng là có quen nhưng tôi chẳng muốn dây dưa, đơn giản vì tôi với anh gặp nhau chẳng ai để cho ai được lời tốt đẹp. Như vậy, chi bằng liếc mắt một giây rồi rời đi giống người dưng là được rồi.
- Về đến nơi rồi, anh đi đi, tôi không tiễn nữa.
Dương Thành Nam nhíu mày, tôi đoán chắc anh không hài lòng với thái độ đuổi người chẳng thay đổi sắc mặt của tôi, nhưng mà như vậy thì đó cũng là chuyện của anh, chẳng ảnh hưởng gì đến tôi hết cả.
- Vào đi, tôi đứng đây nhìn một chút.
- Được...
Tôi không nghĩ ngợi gì ngay tức khắc gật đầu, xoay người đi vào con hẻm tối om, bước chân vội vàng giống như là chạy trốn. Đoạn hẻm chỉ có mấy chục mét, đi về đến cổng vẫn không nghe được tiếng xe khởi động của Dương Thành Nam, tôi hơi do dự một chút, từ trong bóng tối lặng lẽ xoay người lại nhìn.
Phía xa xa, ánh điện đường mờ nhạt chiếu xuống người đàn ông ấy, không thấy rõ mặt, chỉ có thể nhìn rõ bóng dáng cao to, lẳng lặng chiếu cái nhìn về phía tôi. Trên tay anh kẹp điếu thuốc đang bốc khói đỏ rực nơi đầu lọc, ánh mắt bị bóng đêm phủ lấy, cố gắng thế nào vẫn không nhìn ra được rốt cuộc nó mang cảm xúc như thế nào.
Quan sát một màn ấy, nước mắt tôi không tự chủ được mà rơi xuống. Một giọt, hai giọt, rồi ba giọt, rồi rất nhiều giọt, tất cả đều vì sự gục ngã của chính mình mà tràn xuống chẳng khác gì đê vỡ. Nó khiến l*иg ngực tôi đau dữ dội, chịu không nổi nữa phải ngồi thụp xuống trước chiếc cổng sắt hoen rỉ, gục mặt vào đầu gối. Bảy năm rồi, tôi đã đang từng ngày cố gắng, tôi đã sắp làm được, sao ông trời lại cứ trêu ngươi tôi như thế này. Tôi chỉ muốn một cuộc sống an yên thôi, chẳng nhẽ nó xa xỉ quá hay sao, nó to lớn mức ông không bố thí cho tôi hay sao.
Cứ vậy, tôi khóc một trận đã đời, đến khi tinh thần được lấy lại mới quyết tâm không nhìn nữa, vội đứng dậy xoay người bước nhanh đi về phía trước, thầm nghĩ trong đầu về nhanh còn kịp nấu cơm để ăn và chơi với con trai. Thế nhưng lúc bước lên cầu thang, tôi thế nào lại ngửi thấy hành lang có mùi thuốc lá quen thuộc thoang thoảng rất gần, rất gần. Môi dưới cắn lại đau nhói, tôi bước lên thêm một bậc nữa mới ngẩng đầu nhìn lên, trong bóng tối phát hiện một bóng người cao ráo đứng dựa người vào bức tường ẩm mốc, tay kẹp điếu thuốc đã cháy gần hết. Khoảnh khắc ấy, tôi chẳng thể nào hình dung ra được cảm xúc hiện tại của mình là như thế nào, chỉ biết duy nhất một điều, hơi thở trong chốc lát gần như muốn ngừng hẳn.
Đôi chân dừng ở đó không di chuyển, tôi chẳng dám thở mạnh, ngược lại đối phương lại nhanh chóng ném điếu thuốc lá trên tay xuống dưới chân, sau đấy vội vàng đi đến. Hơi thở anh nóng rực tràn ngập mùi thuốc lá với rượu, tôi còn chưa kịp mở miệng hỏi anh đến đây làm gì thì cánh môi đã bị phủ kín, kéo theo ấy là thân hình nhỏ bé áp sát vào l*иg ngực to lớn, đem lấy tôi ôm thật chặt.
Người này... là Vũ Đình Nguyên.