Tâm trạng tôi như giống như người khác gõ vào một cái thật mạnh, vừa có hoảng hốt, vừa có chút không tin vào nhưng gì mà mình nghe thấy ngay lúc này. Đã giúp tôi về đến tận nơi như thế, còn muốn đưa tôi vào tận trong nhà, rốt cuộc là Vũ Đình Nguyên đang nghĩ cái gì vậy? Anh với tôi chỉ là hai con người xa lạ vô tình va vào nhau, vô tình phải chịu trách nhiệm trước vết thương của tôi, anh ân cần bảo bác sĩ cố định nẹp cho tôi, tôi cảm thấy như thế đã đủ lắm rồi, còn lại những thứ khác, cũng không cần thiết nữa.
Khẽ liếʍ môi, tôi dứt khoát lên tiếng từ chối.
- Thuốc cũng đã lấy, vết thương cũng đã được băng bó, tôi nghĩ mình làm phiền anh như thế này là đã quá đủ lắm rồi. Phần còn lại, anh không nhất thiết phải cất công suy nghĩ nữa đâu, tôi cũng không dây dưa bám lấy anh đòi bồi thường.
Những lời nói này đều là thật lòng, thế nhưng ai ngờ sau khi anh nghe xong, ánh mắt nhìn tôi vẫn chẳng thay đổi, vòng tay ôm lấy tôi cũng chẳng có chút nào được gọi là nới lỏng.
- Mở cửa.
- Chuyện này...
Tôi ngập ngừng, Vũ Đình Nguyên vẫn thản nhiên giữ cái thái độ cũ, môi mỏng khẽ nhếch lên một đường.
- Tôi đưa cô vào phòng rồi ra luôn. Cô sợ tôi làm gì cô à?
Giọng nói trầm trầm vô cùng dễ nghe, nhất thời khiến cho đầu óc của tôi trở nên mụ mị, môi dưới cắn lại không nói được gì. Thành thật mà nói, ngày hôm nay những cử chỉ gần gũi của tôi với người đàn ông này vô tình xảy ra quá nhiều, biết là hai người xa lạ nhưng dù sao tôi cũng là phụ nữ, đối với sự ân cần quá đáng này nói không động lòng thì là không phải. Thêm một lý do nữa là, Vũ Đình Nguyên so với Dương Thành Nam, tính cách hai người nghĩ thế nào vẫn cảm thấy có điều gì na ná. Họ đều trầm ổn, đều nghiêm túc, đều mang theo khuôn mặt lạnh lùng nhưng quyết đoán vô cùng. Tất cả những thứ đó, chúng khiến tôi hỗn loạn trong tâm trí cũng như cảm xúc che đậy dưới đáy lòng.
Suy nghĩ trở nên rối bời, đúng lúc chẳng biết phải làm như thế nào thì từ phía hành lang, bác Lý dẫn Minh Đức chạy lại về phía tôi, giọng nói cất lên đầy lo lắng.
- Sao thế này? Chân bị làm sao thế?
Tôi đáp.
- Hồi chiều đi đứng không cẩn thận nên va phải người khác, bị chệch khớp phải bó bột ạ.
- Ừ, vậy để tôi đưa cô vào nhà. Đã ăn uống gì chưa, tôi nấu cháo cho cô nhé.
Bác Lý là người có tính cách ôn hoà và nhã nhặn, không thích tìm hiểu quá sâu về chuyện của người khác nên đối với việc nhìn thấy một người lạ như Vũ Đình Nguyên bế tôi, ánh mắt chỉ dừng lại một giây rồi rất nhanh chuyển hướng. Bác ấy mở cửa, nghiêng người để anh bế tôi vào trong, còn bản thân thì cũng đi nhanh vào trong bếp giúp tôi làm đồ ăn lót bụng cho đỡ đói, tất nhiên còn không quên dẫn Minh Đức đi theo.
Chỉ còn lại hai người ở trong căn phòng bé nhỏ lẫn ngột ngạt, tôi ngồi trên giường lén đưa mắt lên đối diện với Vũ Đình Nguyên đang ngồi ở chiếc ghế nhựa cũ kĩ, trong bụng liên tục dấy lên hàng loạt sự khó xử. Mọi thứ cũng đã chuẩn bị xong hết cả rồi, đưa vào nhà cũng đã đưa rồi, nhưng hình như người đàn ông này không hề có ý định đi vậy. Anh vẫn nhàn nhã quan sát căn phòng nhỏ của tôi, dáng người cao lớn đi đi lại lại dưới cánh ánh điện màu sáng trắng có chút tối, sắc mặt nghiêm túc nhưng nhiều lúc vẫn không tránh được cái nhíu mày khó chịu. Hành động chỉ xảy ra một vài giây ngắn ngủi, nhưng tôi đủ may mắn để nhìn thấy, nét mặt phảng phất một chút xấu hổ với gượng gạo, nghĩ rằng anh cảm thấy chỗ này bí bích với không sạch sẽ, thành ra bản thân chẳng thể kiên nhẫn được đành nói.
- Cũng muộn rồi, anh nên trở về sớm đi. Trị an ở đây không tốt, người có tiền như anh đi về muộn cũng không hẳn là an toàn. Với cả tôi đây có người nhà giúp tôi uống thuốc rồi, anh không cần phải nghĩ ngợi về cái chân đau này nữa đâu.
Vũ Đình Nguyên nhìn tôi, trên mặt không có chút biểu cảm nào, một lát sau mới nói.
- Cô còn giữ tấm card tôi đưa cho cô không?
Tôi gật đầu, anh lại nói tiếp.
- Có chuyện gì thì gọi cho tôi.
- Tôi.. thật sự không cần.
- Tôi không thích nhắc lại lời của mình lần hai. Những gì tôi nói hồi tối tôi hi vọng cô nhớ rõ.
Nhớ chứ? Sao lại có thể không nhớ được đây. Tôi không rõ thân phận của Vũ Đình Nguyên là gì, nhưng mà đoán chừng anh cũng là người ngang hàng với Dương Thành Nam, tôi đây chỉ là không muốn bản thân mình có dây dưa gì với những người đặc biệt như họ thôi. Trước đó may mắn được quen biết với những người của giới thượng lưu cũng chỉ vì bản thân là người yêu của người kia, bảy năm qua sống kiếp khổ cực quen rồi, đến nhìn cũng chẳng dám chứ nói gì đến tiếp xúc liên lạc. Xã hội này là như thế, đứng ở tầng lớp thấp thì vẫn nên chấp nhận hiện thực, đừng nên qua lại với người không cùng với mình. Bởi vì nếu để người ngoài nhìn vào, thì họ sẽ coi tôi là một kẻ thực dụng, một kẻ dùng sự đáng thương của bản thân để leo cao lên. Đến lúc ấy, rắc rối to lớn này tôi không thể nào đối mặt được.
Thêm nữa, người công thành danh toại như anh, chắc chắn bên cạnh kiểu gì cũng có người toàn tâm toàn ý hướng tới, làm gì có chuyện độc thân không ai dám lại gần. Một An Lam đã khiến cho đầu óc của tôi gần như muốn nổ tung rồi, thêm một An Lam nữa, có lẽ tôi chỉ còn cách ôm con trai rời khỏi thủ đô, tìm về một nơi khác sống cuộc đời khốn khó. Mà tôi thì lại không thể rời đi được...
Con trai tôi phải điều trị bệnh ở đây, chỉ có ở đây, trái tim thằng bé mới có thể từng ngày đập mạnh mẽ.
Nghe tôi nói vậy, Vũ Đình Nguyên vẫn cúi đầu xem tờ báo đặt trên bàn, nhưng trong lòng dường như lại biết tôi đang nghĩ gì, nên chẳng đợi tôi lên tiếng liền nói nói.
- Tôi chỉ phụ trách vết thương ở chân của cô, chứ không phụ trách những cái khác. Hồi tối cô cũng nghe thấy rồi đó, bác sĩ nói nửa tháng may ra mới tháo bột được, trong nửa tháng này cô ngoan ngoãn ở nhà đi. Cần cái gì, hay cần thuốc gì, cứ gọi điện cho tôi, tôi sẽ bảo người của tôi mang đến.
- Như thế này có phải hơi quá không thích hợp rồi không?
- Cô cảm thấy như vậy à. Thật sự không thích hợp hả?
Bị anh chặn lời, tôi nhất thời im lặng, bầu không khí xuất hiện một chút lúng túng. Mà Vũ Đình Nguyên thì cầm điện thoại, cúi đầu bật màn hình lên rồi nói.
- Lưu lại số của tôi vào rồi gọi qua đây đi, tôi cũng lưu lại số cô.
Đối diện với sự kiên quyết của người trước mặt, tôi biết mình sẽ không bao giờ có thể cãi lại được nên đành gật đầu thoả thuận, đọc cho anh một tràng. Số điện thoại này tôi đã dùng từ khi chia tay Dương Thành Nam, một cái sim mua tạm bợ nên chẳng đẹp chút nào, ngược lại con rất khó nhớ. Hồi ấy, Hiệp ở cùng với tôi, lúc tôi cho anh ta số của mình anh ta còn kêu gào sao lại toàn số tử thế này, đọc khó muốn chết, thậm chí còn bắt tôi thay đi. Nhưng suy nghĩ của tôi thì vô cùng đơn giản, chỉ cần có cái dùng là được rồi, xấu hay đẹp cũng chẳng giải quyết được cái gì hết. Điều này cũng là bài học mà tôi rút ra được sau khi bản thân đang từ trên cao bị hất xuống vực lầy tăm tối, khó thở, tưởng chừng đã chết, nhưng may mắn gần phút chót cũng cố vươn lên được.
- Được rồi.
Tiếng chuông điện thoại vang lên một hồi rồi tắt, Vũ Đình Nguyên nói chuyện thêm vài câu nữa rồi chào tạm biệt tôi đi về. Tôi không đi tiễn được nên đành để Minh Đức dẫn anh ra cửa, hai người nói chuyện với nhau cái gì đó tôi không nhớ rõ. Chỉ biết được rằng bản thân nghe được giọng nói của con trai cất lên:” Cháu biết rồi ạ.”
Thật ra từ nhỏ không được đi ra ngoài thường xuyên, nên đối với người lạ con trai tôi vẫn luôn mang một chút gì đó sợ hãi. Đến ngay cả Hiệp, thẳng bé cũng chẳng bao giờ nói chuyện quá nhiều, hết thảy cả ngày chỉ ở nhà bác Lý, cùng với bác ấy ăn cơm tắm giặt, chờ đợi tôi đi làm về thì trở lại nhà cùng với tôi đi ngủ. Ấy vậy mà không ngờ lúc này, Vũ Đình Nguyên không những không làm con tôi trở nên bài xích, mà anh còn kiên nhẫn hỏi thằng bé được từng chút một. Hai người một lớn một nhỏ đứng ở cánh cửa bạc màu đã cũ kĩ, anh ngồi xổm xuống dơ tay xoa đầu con trai tôi, ánh mắt nhìn thằng bé không xa lạ lạnh nhạt, mà còn vương lại một chút gì đó buồn buồn. Cái nhìn này, trong vô thức nhất thời làm cho tôi cảm thấy l*иg ngực nghẹn ứ, không biết phải dùng từ nào để diễn cả được những cảm xúc đang dần nhen nhóm dưới đáy lòng.
Rốt cuộc, Vũ Đình Nguyên là ai? Sao anh đối với tôi lại vừa như xa vừa như gần vậy? Sao anh phải quan tâm tôi, sao anh phải dùng mọi lí lẽ để có được số điện thoại của tôi. Đơn giản chỉ là vì anh muốn chịu trách nhiệm, hay là vì, anh đang có suy nghĩ nào khác?
Cứ nghĩ, đầu óc lại bắt đầu trở nên nhức nhối, tôi khẽ thở hắt ra một hơi thật dài, đưa tay ấn công tắc tắt đi chỉ để lại mỗi bóng ngủ tối mờ. Chăn đệm mềm mại, tôi nhắm mắt, trong đầu hiện lên câu nói của An Lam hồi chiều.
- Tôi không muốn cô xuất hiện trước mặt Dương Thành Nam. Vô tình hay cố ý đều không được.
Tôi hiểu. Khi bản thân yêu điên cuồng một ai đó, họ tất nhiên sẽ chẳng bao giờ để cho tình cũ của người yêu mình lởn vởn trước mặt người kia tránh cho việc tình cũ không rủ cũng tới. Tôi cũng quả cảm chắc chắn mình sẽ không bao giờ là kiểu người muốn ngoảnh lại vớt vát chuyện của quá khứ, bởi vì một phần tôi không thể quên đi sự thật nghiệt ngã kia, phần nữa chính là con người An Lam quá thâm độc, không có tài nguyên không có bối cảnh, tôi đến cả giun dế cũng không bằng, nên suy cho cùng, đành chỉ có thể mặc cho người giẫm đạp, chèn ép, đe doạ.
Giá thuê ở chung cư cũ này khá rẻ, nhưng đó là khi tôi còn sổ tiết kiệm, tôi còn việc làm kiếm ra được 4-5 triệu, không có nợ gì trên vai. Nhưng mà bây giờ, tiền hết rồi, trong người chỉ còn 2 triệu cầm cự, việc làm thì trước mắt phải nghỉ 15 ngày không được đi, cơ hội mất gần như chiếm gọn 80%. Như vậy, nếu quả thật thất nghiệp, phí sinh hoạt cùng với tiền thuốc men cho con tôi không biết làm cách nào để kiếm được nữa. Lúc ấy, mọi thứ có lẽ giống như cái miệng lớn nhỏ máu ròng ròng mang theo hàm răng nanh hung ác mà xông đến, điên cuồng cắn xé tôi, hành hạ tôi, làm cho tôi chật vật khổ cực, phải oằn lưng mà chấp nhận nhưng cơn đau lũ lượt kéo đến.
Nằm một lúc, bác Lý từ ngoài mang vào cho tôi một bát cháo đầy thịt với trứng đặt lên chiếc bàn cũ cạnh đầu giường, cất giọng nói.
- Dậy ăn một chút cháo đi rồi hãy ngủ. Trời ạ, sao lại đi đứng kiểu gì mà để chân thành ra như thế này.
Tôi khẽ lắc đầu, hít một hơi lạnh, khuôn mặt vốn đã trắng, bây giờ phải chịu đau từ chân truyền đến nên có chút tái nhợt. Tôi không kêu, mà chỉ nhăn mày, nhìn cái chân của mình đã trở nên sưng phù như cái bánh bao, yếu ớt cất giọng.
- Vội đi nên cháu không cẩn thận va phải người khác. Cũng may người ta chịu trách nhiệm cho nên không phải mất thêm tiền thuốc men.
- Ừ, nếu được vậy là tốt rồi. Người ta sống có tình người như vậy mình cũng thấy nhẹ lòng. Thôi ăn đi, ăn xong tôi dìu cô đi tắm, chứ người toàn mùi mồ hôi như vậy đêm cũng khó chịu bí bích lắm.
Bác Lý thở dài, vừa nói vừa mở tủ giúp tôi lấy quần áo từ trong tủ, sau đó lại tất bật đi về phía nhà tắm pha nước cho ấm. Xong xuôi hết thảy cũng là lúc tôi đã ăn xong bát cháo lớn, bác ấy lại cẩn thận dìu tôi về phía nhà tắm mở cửa. Tôi chịu đựng cơn đau, khó khăn lắm mới chầm chậm bước vào được, khẽ ngồi xuống chiếc ghế gỗ, môi tái nhợt nói.
- Cũng muộn rồi, bác đi về đi. Còn lại cháu có thể tự làm được, không sao đâu ạ.
Nghe tôi nói vậy, sắc mặt bác Lý đầy lo lắng, muốn lên tiếng nhưng ít nhiều bản thân cũng hiểu được tính cách của tôi rồi nên chỉ khẽ lắc đầu, không từ chối cũng chẳng chấp nhận.
- Cô cứ tắm đi. Tôi ra ngoài xem Minh Đức có muốn ăn đêm nữa không? Có việc gì thì cứ gọi, tôi chạy vào.
Nói xong, bác Lý cũng liền đi ra, tôi lúc này mới cởϊ qυầи áo, bọc chân bằng mấy lớp túi bóng, sau đó gác lên một chiếc ghế khác rồi mới với tay cầm gáo dội nước lên người. Nước ấm truyền đến khiến cho tinh thần trở nên thoải mái hơn chút, tôi khẽ thoả mãn rên lên một tiếng, đầu óc theo đấy cũng nhẹ nhõm không còn nặng nề như trước.
Tôi nhớ lại cảnh tượng vừa nãy, từng cử chỉ của Vũ Đình Nguyên, đến hơi thở nóng rực của anh, rồi đến mùi hương, giọng nói trầm khàn đầy từ tính, khóe môi không kiềm chế được kéo lên một đường cong nhẹ. Người đàn ông ấy, có thể đánh thức được cảm xúc tưởng chừng đã ngủ quên trong tôi từ lâu, chứng tỏ tôi đối với anh không hẳn là chán ghét nào xích, thậm chí còn có chút thân thuộc. Anh khác hẳn với Hiệp, anh cũng không giống Dương Thành Nam, chỉ tiếc là anh với tôi ở hai thế giới xa nhau quá. Nếu không, tôi cũng có thể coi anh như một người bạn để tâm sự những chuyện mệt mỏi của quá khứ mà mình phải chịu trong suốt quãng mệt mỏi vừa rồi, hoặc cũng có thể tôi sẽ không gượng gạo trước cử chỉ của anh.
Thế nhưng nghĩ thì nghĩ như vậy thôi, tôi cũng chẳng ôm mộng tưởng gì với người đàn ông đó nên rất nhanh bản thân lấy lại được ý chí, tắm thật nhanh rồi mặc bộ quần áo ngủ trở ra ngoài. Lúc này, bác Lý cùng với Minh Đức đang ngồi ở bàn ăn cháo, thằng bé nhìn thấy tôi tập tễnh bị băng bó cả cái chân thì lo lắng chạy lại, đôi mắt rơm rớm nước đỏ sọng muốn rơi lệ. Nhìn một màn này, tim tôi như bị ai đó bóp nghẹn, nhẹ xoa đầu con trai an ủi, sau đấy bản thân cũng ngồi xuống chiếc ghế sopha trong nhà, lúc này mới lên tiếng.
- Cảm ơn bác đã không ngần ngại giúp mẹ con cháu. Bây giờ cũng muộn lắm rồi, bác cũng nên về nghỉ ngơi sớm đi, thức khuya sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ ấy ạ.
Bác Lý gật đầu, thế nhưng nét mặt lúc này lại mang theo một chút khó xử. Tôi đoán, có lẽ bác có việc gì muốn nói với mình lắm nhưng vì ngại nên vẫn là bản thân lên tiếng trước.
- Bác có chuyện gì muốn nói ạ?
- Ừ, ở dưới quê tôi có thằng cháu lấy vợ, phong tục thì phải họ hàng về trước mấy ngày, tôi định báo cô từ chiều cơ. Nhưng mà cô giờ thành ra như vậy, chỉ còn có hai mẹ con, sinh hoạt khó khăn, tôi... tôi thấy mình đi vào lúc này hình như không được hay cho lắm.
Tôi nghe không thiếu xót một từ, khoé miệng từ đầu đến cuối vẫn giữ nụ cười thật nhẹ. Ở đây đã bảy năm, quen biết với bác Lý, tôi cũng biết bác ấy là người không chồng không con, cuộc sống trên đô thị cũng khá vất vả chứ chẳng sung sướиɠ gì. Trước kia thì làm quét rác cho một công ty vệ sinh môi trường, giờ đã có tuổi nên ở nhà túc tắc với mấy cái việc gấp giấy vàng thuê cho người khác với cả trông con trai giúp tôi. Tình cảm của tôi dành cho bác giống hệt như người thân của mình vậy, có rau cũng muốn bác ăn cùng, có cá cũng muốn bác ăn cùng, tôi sung túc thì cũng muốn trả bác tiền nhiều hơn. Chỉ tiếc là, cuộc sống của tôi quá khốn đốn, đến tôi còn chẳng thể nuôi được mình, thì sao có thể giúp được bác ấy nhàn hơn được chứ.
Với tay lấy ra 400 nghìn còn lại ở trong túi áo, tôi đặt vào đôi tay đen sạm nhăn nheo của bác Lý, ngữ điệu cất lên ôn hoà.
- Không sao đâu ạ. Minh Đức cũng đã lớn, cháu trông được mà. Thêm nữa cái chân này cũng mất nửa tháng mới đi lại được, cháu cũng nghỉ luôn ở nhà trong thời gian ấy, bác cứ về quê đi.
Nói đoạn tôi dừng lại, ngập ngừng một lúc mới nói được tiếp.
- Cháu hiện tại trong người không có nhiều tiền, cho nên của ít lòng nhiều, mong chỗ này có thể giúp bác được chút ít trong việc mừng bao lì xì. Dù gì cũng là họ hàng tụ tập, vẫn là không nên để họ khinh rẻ mình là mang cái miệng không về ăn.
Bác Lý có mấy anh chị em, nhưng tình cảm không được tốt. Mấy người kia ở quê gia cảnh vô cùng khá giả, nhưng họ cũng không có ý định muốn cưu mang bác ấy nên bác ấy mới phải lang bạt đi lên thủ đô như này. Nhiều năm chẳng hỏi han, bây giờ trở về cũng không hẳn là nói chuyện nhỏ nhẹ, vì vậy vẫn là lên chuẩn bị phong bao nhiều một chút. Nói thế nào cũng là cháu, thêm nữa cũng là lần cuối về quê nhà, tôi không muốn bác bị ai bắt nạt hay chèn ép.
Không nghĩ rằng tôi lại có hành động như này, bác Lý vội xua tay, ngay lập tức từ chối.
- Cái này tôi không nhận được đâu. Cuộc sống cô cũng chẳng dư dả gì, đưa tôi nhiều như vậy, rồi cô với cu Đức phải làm sao đây.
- Bác cứ cầm lấy đi. Bác không nhận cháu ngại lắm đấy.
- Cái này... Haiz, cô làm tôi khó xử quá. Tôi cũng có làm gì đâu mà cô cho tôi.
- Coi như là tiền này là tiền thưởng mấy năm nay bác giúp cháu trông thằng bé. Bác gái, cháu coi bác như người thân của mình, bác đừng từ chối như thế.
Trước thái độ không muốn giằng co đẩy qua đẩy lại của tôi, bác Lý đành phải thỏa thuận, đôi mắt hơi phiếm hồng như muốn rơi lệ. Bác cầm lấy tay tôi, vỗ vỗ mấy cái thật nhẹ rồi nói.
- Vậy tôi cảm ơn cô. Dưới nhà còn cái nạng mà chủ nhà trước để quên, vẫn cất ở trong kho, để tôi về lấy mang lên cho cô. Có cái nạng đi lại cũng dễ dàng hơn rất nhiều.
Thật ra lúc nãy tôi cũng có ý định mai nhờ Phương mua lấy một cái để mấy ngày tới còn có thứ giúp mình di chuyển. Bây giờ nghe bác Lý ngỏ lời, bản thân cũng chẳng từ chối nữa nên liền gật đầu.
- Cảm ơn bác, vậy thì tốt quá rồi.
Nói chuyện thêm một vài câu, bác Lý cũng đi về, trong nhà lúc này chỉ còn lại tôi với Minh Đức. Thằng bé ngồi trên ghế học bài, thi thoảng sẽ liếc mắt nhìn tôi, tâm trạng thấp tha thấp thỏm đến buồn cười. Cuối cùng nhìn đến bốn năm lần, có lẽ vì không chịu được nữa, con vội vàng chạy lại lí nhí, đưa bàn tay nhỏ bé gầy gộc của mình chạm vào miếng băng gạc trắng bọc kín mắt cá chân của tôi mà sụt sùi.
- Mẹ, con lấy cháo cho mẹ ăn nhé? Hay mẹ uống sữa, con lấy sữa ở trong tủ.
Nhiều năm qua, khổ cực đều đã trải đủ, tôi cũng rất mệt mỏi muốn buông, nhưng mỗi lần như vậy nhìn thấy con trai, là vết thương gần như lại được xoa dịu. Con trai tôi rất ngoan, lễ phép hiểu điều, con cũng là người thân duy nhất của tôi, tôi chỉ mong trong một tương lai không ngắn, mình có thể kiếm được tiền cho con làm phẫu được thuật. Lúc ấy, con sẽ có được trái tim khoẻ mạnh như bao người khác, con cũng có thể chạy nhảy vui cười, được cắp sách đến lớp.
Khẽ gật đầu, tôi nói.
- Được rồi, Minh Đức ngoan lắm, mẹ có thể lấy được mà. Con cứ ngồi đây chơi đi nhé. Mà thích xem phim gì không, mẹ bật cho.
- Dạ.
Đồ dùng giá trị nhất trong nhà tôi bây giờ có lẽ là chiếc ti vi cùng với chiếc tủ lạnh đặt trong góc bếp. Có điều, thật ra nó cũng được tôi mua lại của một người hàng xóm phía dưới tầng 1 cùng chung cư đang ở. Ban đầu, họ nhất quyết đòi bán với giá cao, nhưng mà mọi người xung quanh thấy hoàn cảnh tôi khó khăn nên thương hại khuyên họ để lại. Chỉ là, cái giá so với người khác là rẻ thì với tôi vẫn là mất gần một tháng lương đi làm. Nhưng vì con trai rất thích xem phim hoạt hình, thêm nữa mùa hè nóng nực thức ăn hay bị hỏng, nên tôi đành cắn răng bỏ ra số tiền 3,5 triệu mua và thuê người để lắp đặt. Lúc ấy hay bây giờ, con trai đối với tôi vẫn là quan trọng nhất, chỉ cần nó vui vẻ, là tôi đã cảm thấy ấm lòng với phần nào được an ủi rồi.
Ngồi xem phim với cu Đức một lúc, tôi cố gắng nhịn cơn đau cùng con vui đùa, sau đó đợi con buồn ngủ mới tập tễnh cầm lấy chiếc nạng chống đi vào trong phòng. Từ khi Hiệp dọn đi, tôi cũng bắt đầu tập dần cho con trai thói quen ngủ riêng, đến nay được 1 tháng đã quen dần nên thằng bé không còn chút sợ hãi nào nữa. Ngược lại, thấy tôi chân đau, con dù mắt đã nhíu chặt vẫn cố gắng mấp máy.
- Mẹ ơi, hôm nay mẹ ngủ với con, con trông mẹ nhé.
Gần đây con đã bắt đầu học được cách quan tâm, tôi không muốn vì việc mình từ chối thẳng thừng làm cho con cảm thấy tủi thân nên khẽ mỉm cười.
- Được rồi. Con ngủ đi, mẹ ngồi ở đây.
Nói xong với con trai, tôi cũng nhanh chóng leo lên giường, bắt đầu kể cho con nghe những câu chuyện cổ tích bằng tiếng Anh, tiện thể giúp con luyện cách phát âm thêm một chút. Đến khoảng gần 12 giờ, thằng bé dường như chẳng chịu nổi cơn buồn ngủ kéo đến nên mắt cũng nhắm nghiền, ngay lập tức ngả người xuống giường với tiếng ngáy nhè nhẹ.
Trời về khuya càng thêm yên ắng cô tịch, tôi vì vết thương dưới chân đau nhức nên chẳng buồn ngủ, thành ra bản thân cứ như vậy chôn mình trong bóng tối, thi thoảng ánh mắt sẽ trân trân nhìn ra bầu trời phía ngoài cửa kính. Hôm nay trăng sao đều rất rõ, phía xa xa là thủ đô sáng rực ánh điện, có thể nhìn thấy toà nhà AN DĨNH cao ngất ngưởng, cùng với cầu Tam Nguyên nhấp nháy nhiều hình thù màu sắc. AN DĨNH, đó là nơi ngày trước còn đi học tôi đã ước ao được vào thực tập với làm việc, là nơi mà Dương Thành Nam sẽ phát huy thực lực của mình. Nó - là lời hứa với mục tiêu phấn đấu hướng tới của chúng tôi, chỉ tiếc là bây giờ, tất cả đều không còn ý nghĩa gì nữa.
Bảy năm qua, từ một người thiếu nữ 19 tuổi, tôi đã tôi luyện mình thành một người phụ nữ 26 tuổi, kiên cường mạnh mẽ, trên mặt chẳng biết đeo bao nhiêu nét giả tạo. Tôi có thể cười trước những lời chửi bới, cũng có thể hoà nhã trước sự khinh rẻ của người khác, cũng có thể tỏ ra không quan tâm nhẫn nhục khi bị bắt nạt. Trên thực tế, tôi đã từng nghĩ mình thật sự buông bỏ, tôi nghĩ mình đã làm được, tôi nghĩ mình đã có thể lạnh nhạt bất cần với mọi thứ. Ngờ đâu được rằng, những thứ đó, đến cùng vẫn là tự mình lừa người dối mình.
Bên tai vang lên tiếng con thiêu thân đập cánh lao vào ngọn đèn bàn đặt ở trên bàn, tôi giật mình bừng tỉnh, ánh mắt hơi rũ xuống nhìn vào quyển sách tiếng Tây Ban Nha đặt ở dưới đùi. Quyển sách này rất dày, mỗi trang đều là một triết lý, tôi đã chẳng nhớ mình đọc đi đọc lại nó bao nhiêu lần nữa. Ngần ấy thời gian, sách đã cũ, vết lật cũng bị gấp mép để lại thành nếp. Một trang giấy phẳng phiu với những dòng chữ được in tỉ mỉ, đột nhiên xuất hiện thứ khiến cho nó không còn giữ được vẻ đẹp ban đầu, càng nhìn càng thấy xấu xí. Cũng giống như quá khứ đã rạn nứt, thì có gắn lại, cũng vẫn sẽ là vết nứt. Làm gì có chuyện lành lại như không có gì.
Hồi tưởng lại mọi chuyện, tôi không khỏi nản lòng, ánh mắt vương đầy mệt mỏi, cầm lấy cốc cafe vẫn còn ấm đưa lên miệng uống cạn, sau đấy tiếp tục cúi xuống nhìn hàng loạt dòng chữ trên cuốn sách. Tôi đọc hết mười trang, đến khi đôi mắt cảm thấy cay xè vì không chịu được mới quyết định gấp lại, tập tễnh bước xuống giường đi về phía ban công.
Gần một giờ sáng, sương đêm phủ xuống mang theo hơi lạnh, tôi hơi rùng mình, năm đầu ngón tay theo thói quen dơ lên hấng lấy ánh sáng bàng bạc từ trên cao chiếu xuống. Tôi ngắm nhìn bầu trời đêm trên cao vài phút để ổn định lại tâm trạng, lúc ánh mắt rũ xuống, vô tình thế nào lại thấy được thân ảnh cao lớn lẳng lặng đứng bên cạnh chiếc cột điện. Người đó châm thuốc, dưới ánh lửa, đầu lọc lóe sáng phút chốc rồi dần dần tiêu tan, biến thành ngọn lửa màu vàng cam đầy cô tịch lẫn lẻ loi.
Khoảng cách quá xa, ban đầu, tôi còn tưởng bóng dáng ấy là Dương Thành Nam nên lựa chọn trốn tránh. Thế nhưng đúng vào khoảnh khắc bản thân định quay lưng, thì người kia lại ngẩng đầu lên, chúng tôi cứ vậy đối mặt với nhau, mỗi người mang theo một tâm trạng chỉ mình biết rõ.
Không phải người đàn ông tôi mong chờ...
Mà lại là một người khác xa lạ.....
Vũ Đình Nguyên!!!!!