Quyển 2 - Chương 29

So với nửa bên mặt nhìn thấy lần trước thì trông trẻ hơn rất nhiều, tuy rằng mặc âu phục nhưng anh ta không đeo caravat, bên trong áo vét màu xám là áo sơ mi kẻ sọc màu hồng nhạt, lộ ra vẻ nhàn nhã tự nhiên, nhưng lại không mất lễ nghi. Tôi rất ít khi thấy người đàn ông nào mặc áo sơ mi trong màu hồng mà lại nho nhã tự nhiên đến thế. Khuôn mặt anh ta nhìn rất ôn hòa, đeo kính không gọng, khí chất lỗi lạc.

Quả nhiên, anh ta nhìn tôi từ chân lên đầu trước, nhưng lại không lộ ra ánh mắt chán ghét và khinh thường, ngược lại còn mỉm cười chủ động bắt chuyện với tôi, giọng nói trầm lắng rung động, “Xin chào, Nhan tiểu thư.”

“Chào anh, Phí tiên sinh.” Tôi gật đầu hơi mất tự nhiên.

“Lại đây ngồi đi, đừng đứng thế.” Phí tiên sinh đứng dậy dời sang bên trái một chút, ý bảo tôi tới ngồi. Phương Phỉ cũng dắt tay tôi, “Chị, qua đó ngồi đi.”

Tôi và Phương Phỉ mỗi người ngồi trên một chiếc ghế.

Phí tiên sinh ngồi ở bên cạnh tôi.

Trình Tuyết Như và Thầy Lý ngồi kế bên Phương Phỉ.

“Bên ngoài lạnh lắm đấy, hình như cô mặc hơi ít.” Phí tiên sinh nghiêng người nói chuyện với tôi, mỉm cười ấm áp, hoàn toàn không hề lạnh lùng giống như lời Phương Phỉ kể.

Phương Phỉ nói: “Là do em mặc ít, nên chị mới đưa áo cho em.”

Phí tiên sinh không nhìn về phía Phương Phỉ, ánh mắt cứ chăm chú lên khuôn mặt tôi, “Cô sắp tốt nghiệp rồi hả, học chuyên ngành gì?”

“Thiết kế.”

“Ừ, con gái học thiết kế rất được.”

“Chuyên ngành hơi lệch, không dễ tìm việc cho lắm.”

“Không sao, đến lúc đó có thể tới công ty tôi làm.” Khi nói lời này vẻ mặt của anh ta rất nghiêm túc, tuyệt đối không giống như đang đùa. Tôi chú ý thấy sắc mặt của Trình Tuyết Như không tốt lắm, vội vàng nói: “Cảm ơn, tôi đã có dự định của mình rồi.”

“Đã đói bụng chưa? Hay là chúng ta ăn cơm nhé.” Người đàn ông này quả là lợi hại, hóa giải không khí lúng túng không giấu vết, anh ta nghiêng người nói với nhân viên phục vụ phía sau, “Có thể mang đồ ăn lên rồi.”

Một chiếc bàn tròn to lớn, năm người ngồi, có vẻ trống trải.

Món ngon đầy ắp bàn, chẳng biết nên ăn từ đâu.

“Không biết có hợp khẩu vị của cô không nữa, nào, ăn thử đi.” Phí tiên sinh chủ động cầm đũa.

Tôi chú ý thấy anh ta cầm đũa không thạo lắm, có thể nhận ra là thường ăn cơm Tây. Điều này khiến cho tôi nghĩ tới Dung, từ nhỏ đã sống ở nước ngoài, mỗi lần cầm đũa đều không được tự nhiên.

“Phương Phỉ à, còn không mời rượu Phí tiên sinh đi, qua hai ngày nữa là đã đính hôn rồi đấy.” Trình Tuyết Như là người không cam lòng bị phớt lờ, không vui đẩy con gái đang ngẩn người. Thầy Lý thì ngồi cứng ngắc, rõ ràng không thích ứng được với trường hợp này.

Ai ngờ Phí tiên sinh lại nói: “Chúng ta thì thôi, dù sao cũng sẽ nhanh chóng thành người một nhà.” Anh ta nhấc ly, đi vòng qua Phương Phỉ ngồi bên cạnh, trực tiếp nâng ly về phía tôi, “Nào, tôi mời Nhan tiểu thư một ly, mặc dù không phải lần đầu gặp mặt, nhưng thật khó mà có được cơ hội cùng ăn bữa tối với cô thế này, chúc cô học hành tiến bộ.”

Tôi căng thẳng nhìn gương mặt lạnh lùng của Trình Tuyết Như, nhưng vẫn nâng ly, “Cảm ơn, cứ gọi tôi là Tứ Nguyệt đi.”

“Ừ, được đấy, gọi như vậy có vẻ thân thiết hơn.” Phí tiên sinh khẽ vuốt cằm, nụ cười rất thật lòng, “Chúng ta chạm ly nào, OK?” Tôi sợ hãi chạm ly với anh ta, rồi nhanh chóng liếc nhìn ánh mắt anh ta, ý cười rõ rệt trong đáy mắt, chẳng lẽ anh ta giỏi diễn kịch? Anh ta thật sự không lạnh lùng ngạo mạn giống như Phương Phỉ nói, ngược lại còn không hề ra vẻ, mặc dù tuổi còn rất trẻ nhưng động tác chững chạc, lời nói đĩnh đạc khiến tôi cảm thấy rất thoải mái, không gây áp lực cho đối phương.

Phương Phỉ ngồi bên cạnh anh ta nói chuyện rất ít, ăn cũng rất ít, dáng vẻ buồn bực không vui khiến cho tôi rất lo lắng. Trình Tuyết Như nóng vội lắm rồi, đã mấy lần chuyển đề tài sang chuyện tiệc đính hôn, Phí tiên sinh lại luôn thờ ơ, “Việc này con đã tìm người sắp xếp, mẹ không cần phải lo.”

Giọng điệu hòa nhã, lễ độ.

Nhưng tôi vẫn nghe ra được anh ta không để ý đến bữa cơm này là mấy, cũng không thích trò chuyện cùng với Trình Tuyết Như, lại càng không nói gì với thầy Lý, kế cả Phương Phỉ cũng vậy. Anh ta chỉ nói chuyện với tôi. Điều này rõ ràng đã khiến cho Trình Tuyết Như vô cùng bực tức, tôi không muốn làm xáo trộn, ăn xong lấy cớ phải trở về trường tìm tài liệu để xin phép, Phí tiên sinh lập tức đứng lên theo, giống như không nhìn thấy Trình Tuyết Như, “Tôi cho người đưa cô về.”

“Không cần đâu, tôi ra cửa gọi một chiếc xe cho tiện.”

“Như vậy làm sao được, đã muộn thế này rồi, một cô gái như cô đi một mình trong đêm không an toàn lắm đâu.” Nói xong anh ta gọi điện cho lái xe đang đợi ở cửa lớn, khăng khăng phải đưa tôi về trường học.

Hơn nữa, anh ta còn tiễn tôi tới tận cửa thang máy, tự mình nhấn nút “xuống” cho tôi. Tôi vào thang máy, anh ta còn mỉm cười nói với tôi: “Tứ Nguyệt, tôi rất chờ mong được nhìn thấy cô trong buổi tiệc đính hôn.”

Buổi sáng hôm tiệc đính hôn của Phương Phỉ, tôi đang lục tung tìm quần áo trong phòng ngủ, Dung gọi điện thoại tới, có vẻ hơi phấn chấn, nhưng vẫn rất cẩn thận. “Nhan, cô ta có thai rồi.” Tôi nghe ông nhẹ giọng nói.

Ông rất hiếm khi gọi thẳng tên của Suzanne, lần nào cũng thay thế bằng “cô ta”, sợ tôi bị tổn thương. Tôi bỗng cứng đờ, cái cảm giác này thật khó mà hình dung được, người mình thích lại có con với người phụ nữ khác, tôi nên cảm thấy đau khổ hay vui mừng đây? Nhưng mà tôi nhanh chóng nghĩ đến bệnh của Sophie đã có hy vọng, lập tức nói: “Thật không? Vậy thì tốt quá, Sophie được cứu rồi!”

“Vẫn chưa chắc...” Dung muốn nói lại thôi, “Nhan, em không biết đâu, tình tình của Sophie hiện giờ rất tệ, không biết có thể kéo dài được đến lúc sinh đứa bé hay không, bác sĩ... bảo chúng ta đừng ôm hy vọng lớn quá.”

Bị ngăn cách bởi biển Thái Bình Dương, nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự đau khổ của ông, ông vẫn đang đánh trận chiến cuối cùng. Mà tôi lại chẳng giúp được gì, chỉ có thể cầm điện thoại mà khóc, “Dung, ông phải kiên cường, Sophie sẽ khỏe lên thôi.”

Biết rõ những lời này vô dụng, nhưng lại chỉ có thể nói được như thế. Tôi nghe thấy tiếng thở dài của Dung ở đầu kia điện thoại, “Chỉ mong là vậy.” Sau một lúc, ông bỗng trở nên nghẹn ngào, “Nhan, tôi thật sự rất muốn nhanh chóng được gặp em, nhưng mà tôi lại rất sợ kết quả cuối cùng, tôi sắp phát điên mất! Tôi rất nhớ em, rất nhớ, rất nhớ, đến nằm mơ tôi cũng mơ thấy cây bồ đề kia...”

Cúp điện thoại, tôi nằm ở đầu giường, khóc thầm nức nở trên tấm chăn.

Đúng lúc Diêu Văn Tịch mang bữa sáng vào, miệng đầy bánh bao, cậu ấy khả hiểu về tình huống của tôi, dùng sức nuốt bánh bao, ngồi xuống bên giường tôi, “Bạn trai cậu lại gọi điện thoại tới à? Bệnh tình con gái của người đó thế nào rồi? Tứ Nguyệt, người tốt sẽ gặp may mắn, cậu đừng khóc lóc rồi ốm ra đấy.” Nghĩ sao lại chuyển hướng đề tài, “À, chẳng phải cậu nói hôm nay em gái cậu đính hôn à, đã chọn được quần áo chưa?”