Quyển 2 - Chương 17: Ký Ức Thiêu Lòng- Mạc Vân Hà (5)

Mà ngay vào rạng sáng ngày hôm ấy, vừa phát hiện ra thi thể của bà bảo mẫu không bao lâu bên nhà cũ kia đã mang tin tức tới, Nhan Bội Lan sinh, là con gái, mẹ con bình an.

Ông cụ và con trai cả Mạc Kính Phổ vội vàng trở về từ Mĩ, nghe được chuyện xảy ra, tức giận đến mức phải nhập viện ngay trong ngày, sau đó, do bị tình nghi ngộ sát, Đường Dục Trân bị cảnh sát bắt đi, toàn bộ gia tộc họ Mạc hỗn loạn. Sự việc vô cùng ầm ĩ, nếu không phải nhà họ Đường đứng ra mời luật sư thì Đương Dục Trân cũng không tránh khỏi kiếp nạn phải ngồi tù. Người được thả rồi, nhưng ông cụ lại từ chối không cho bà bước vào cửa của gia tộc họ Mạc, nói là đã bôi nhọ gia phong.

Sau đó Đường Dục Trân chỉ có thể sống ở nhà mẹ đẻ, cuối cùng bà cũng biết bà đã gây ra tại họa lớn đến thế nào. Mặc dù nhà họ Đường cũng là một gia tộc giàu sang, có quyền có thế, nhưng khi con gái làm sai lại cũng không tiện tranh cãi cái gì. Chỉ là mối quan hệ giữa hai nhà Đường, Mạc đã phai nhạt hơn rất nhiều, các mối hợp tác làm ăn trong mấy năm sau đó cũng ngưng hẳn.

Mà ông cụ lại là một người mê tín, sau khi bà bảo mẫu chết, không chỉ an táng long trọng cho bà bảo mẫu mà ông cụ còn mời đạo sĩ đến lập đàn mấy ngày mấy đêm ở Mai uyển, muốn xua đuổi tà ma tai ương, cầu mong bình an cho toàn bộ già trẻ trong gia tộc. Ông cụ có quan hệ rất tốt với một vị đại sư phong thủy, ông cụ mời vị đại sư đến Mai uyển xem phong thủy, ai ngờ vừa mới tới cổng lớn của Mai uyển, vị đại sư đó lại không chịu vào. Ông ta lắc đầu nói với ông cụ: “Lão Mạc, ngôi nhà này của ông khó giữ được lắm.” Ông cụ rất ngạc nghiên, “Sao lại như thế?” “Tôi không biết nói sao nữa, tôi cảm thấy Mai uyển này âm u quá, chẳng khác gì phế tích. Lão Mạc, ông mau chóng chuyển đi thôi.”

Một gia tộc mấy chục người già trẻ, làm sao có thể nói chuyển là chuyển đi được. Ông cụ Mạc có sốt ruột cũng chẳng biết làm sao, có lẽ là do dự cảm thấy tai họa lớn sắp trút xuống gia tộc họ Mạc, ông cụ quyết định mở tiệc vui tưng bừng ở Mai uyển, thành toàn cho Mạc Kính Trì, “Mang cháu gái của tôi đến để tôi nhìn một cái nào, lúc trẻ tôi muốn có con gái đến phát điên, ấy vậy mà vẫn không đạt được ý nguyện, bây giờ anh sinh cháu gái cho tôi, tôi rất vui, tôi muốn tổ chức cho nó một bữa tiệc đầy trăm ngày vui vẻ.”

Điều này chẳng khác nào ông cụ thừa nhận thân phận đứa con gái của Nhan Bội Lan.

Nó là cháu gái của gia tộc họ Mạc một cách danh chính ngôn thuận.

Nhưng mà Nhan Bội Lan cũng không tới gia tộc họ Mạc, vào ngày con gái đầy một trăm ngày đó, Nhan Bội Lan để Mạc Kính Trì đưa con gái tới Mai uyển, ông cụ nhìn thấy cháu gái thì cực kì vui mừng, trước giờ ngay cháu trai còn ít khi ôm, vậy mà ông cụ lại bế cháu gái, giơ cao lên trước mặt nhiều người như thế, cười rung cả bộ râu. “Thật là xinh xắn.” Ai ai nhìn thấy cô bé đều nói như vậy. Dâu trưởng Bạch Vận Chi lại nói thầm ở sau lưng: “Lại là một yêu tinh hại người, lớn lên xinh xắn như thế, nhất định sẽ là mầm tai họa, chờ xem đi, sớm muộn gì gia tộc họ Mạc cũng bị hủy hoại trong tay con bé đó.”

Trong khi những người lớn đang uống rượu vui vẻ dưới nhà, mấy anh em Mạc Vân Hà ở trên nhà thì lại đang tò mò vây quanh chiếc nôi của cô bé mà chỉ chỏ. Cô bé ấy ngủ rất say, tóc đen nhánh, làn da hồng hồng non nớt, mặc dù đang nhắm mắt ngủ, thế nhưng đường nét trên khuôn mặt của cô bé lại rất rõ ràng, xinh đẹp tựa như đi ra từ trong bức tranh.

“Em bé xinh quá!” Lúc ấy Mạc Vân Trạch hơn mười tuổi, là anh cả, không khỏi khen ngợi khuôn mặt của cô bé ấy. Cậu út Mạc Vân Tố chỉ vào cô bé nói: “Hai anh nhìn lông mi của em bé này, dài chưa kìa, thật là giống Vân Hà.”

“Đúng vậy nhỉ, vừa dày vừa dài giống như của Vân Hà.” Mạc Vân Trạch chọc chọc vào Vân Hà đang suy nghĩ ngơ ngẩn, “Này, chú em tự nhìn xem, có giống lông mi của chú em không?”

Từ sau khi bà bảo mẫu qua đời, tính cách của Mạc Vân Hà đã thay đổi rất lớn, ít nói chuyện hơn, trở nên hơi khép kín. Mạc Kính Trì còn mời chuyên gia tâm lý đến khám cho anh, chuyên gia tâm lý nói: “Cậu bé này bị kí©h thí©ɧ mạnh, đừng gây cho cậu bé áp lực lớn, từ từ khuyên nhủ cậu bé, cho cậu bé chút thời gian, nếu bản thân cậu bé có đủ nghị lực, cậu bé sẽ vượt qua được thôi.”

“Nếu nó không có đủ nghị lực thì sao?”

“Vậy rất có thể sẽ chuyển thành bệnh tự sống khép mình, triệu chứng của cậu bé bây giờ chính là triệu chứng của bệnh tự sống khép mình.”

Mạc Kính Trì nghe vậy, lệ ướt cả hốc mắt. Sau khi con gái ra đời, ông nói với anh: “Vân Hà, bây giờ con có em gái rồi này, con có thích em không? Em rất xinh đẹp, xinh đẹp giống như con vậy, con là anh, con phải bảo vệ em. Nếu như tinh thần của con sa sút như thế thì làm sao sau này con chăm sóc thật tốt cho em được đây?”

Đến tận bây giờ Mạc Vân Hà vẫn không thể nào hình dung được tình cảnh lần đầu tiên nhìn thấy cô bé ấy, cô bé mũm mĩm non nớt nằm ở trong nôi, mềm mại tựa như một đóa hoa nhỏ vửa mới chồi nụ, mềm mềm, lại còn thơm thơm, cô bé ngủ rất ngon, nhất định đang mơ một giấc mơ đẹp. cô bé thật sự giống như một giấc mơ, nhẹ nhàng đi vào thế giới của Mạc Vân Hà lúc nào không biết.

Mạc Vân Hà vẫn còn nhớ mang máng, vào buổi tối bà bị đuổi ra khỏi uyển, anh bị khóa trái ở trong phòng khóc đến mê man, trong mông lung anh đã mơ một giấc mơ, mơ thấy hoa lê phía sau núi đều đã nở rộ, nhưng đóa hoa lấp lánh lay động trong cơn gió, giống mây, giống tuyết. Anh đi xuyên qua khu vườn lê, phảng phất như nghe thấy có tiếng ai đó đang gọi anh, là tiếng của bà, hay là tiếng của người khác, hay là tiếng của gió, anh nghe không rõ lắm, chỉ đi theo tiếng gọi kia, cuối cùng anh nhìn thấy một cô bé đứng dưới tàng cây lê, dáng vẻ khoảng bốn, năm tuổi, hình như đang chơi đùa dưới tàng cây, cầm một bó hoa lê định trồng xuống đất.

“Em làm vậy nó không sống được đâu.” Mạc Vân Hà đi tới gần cô bé kia nói.

“Vì sao thế?” Cô bé ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt thật là xinh đẹp, hàng mi chớp chớp, tựa như một thiên thần nhỏ, mang đậm hơi thở của thần tiên.

“Bởi vì nó không có gốc, nhất định không sống được đâu.” Mạc Vân Hà nói với cô bé, lại hỏi, “Em là cô bé nhà ai đấy, sao em lại đến nơi này?”

Cô bé trả lời: “Em là em gái nhà anh mà.”

“Em là em gái nhà anh mà.”

Vào lúc này, những lời đó vang lên ở bên tai của Mạc Vân Hà, sự bất ngờ kinh ngạc không hề báo trước trào ra trong đáy lòng anh, Vân Trạch và Vân Tố còn nói gì đó ở bên cạnh, anh chẳng hề nghe thấy, hai người rời khỏi phòng lúc nào anh cũng không biết, anh nhìn chằm chằm vào cô bé ở trong nôi rất lâu, vươn tay chạm vào khuôn mặt non nớt của cô bé… Anh sợ rằng đây thật sự chỉ là một giấc mơ, chỉ cần khẽ chạm vào là sẽ tan biến đi mất, nhưng mà rõ ràng đây không phải giấc mơ, cảm giác khi chạm vào làn da mềm mại của cô bé thật kì diệu, có vẻ như cô bé không thích bị người khác chạm vào, hơi nhíu mày, môi trề ra, rồi bỗng nhiên tỉnh lại. Đôi mắt đen lay láy tò mò quan sát anh.

“Em gái, em tỉnh rồi à?”

“Em gái, em có nhận ra anh không? Đêm đó anh mơ thấy em, nhưng mà là dáng vẻ sau khi lớn lên của em, ánh mắt của em giống hệt như ánh mắt của cô bé đó.”

“Là bà đã đưa em tới đúng không? Nhất định là thế rồi, bà sợ anh cô đơn một mình, cho nên đưa em tới đây làm bạn với anh. Em gái, chúng ta chính là người một nhà đấy, anh sẽ bảo vệ em, sẽ không để cho ai bắt nạt em, anh sẽ đưa em ra phía sau núi ngắm hoa lê, chơi thả diều, sẽ vẽ cho em rất nhiều bức tranh, được không?”

“Em gái, em mau lớn lên đi, anh cũng muốn lớn nhanh, sau khi lớn anh sẽ đưa em rời khỏi nơi này, bà nói nơi này không sạch sẽ, không sạch sẽ có nghĩa là không tốt ấy, bà nói như thế. Cũng giống như bà chưa bao giờ đưa anh trở lại ngôi nhà kia vậy, nơi đó không sạch sẽ, ba mẹ anh đều đã mất, rất không sạch sẽ… Em gái, em có nghe thấy anh đang nói gì không?”

“Nói cho em biết nhé, anh không phải họ Mạc, anh họ Khúc, anh tên là Khúc Tĩnh Ba, em đã nhớ chưa?”

“Em gái, nói cho anh biết, em tên là gì?”

“Em tên là Tứ Nguyệt.”Không biết từ lúc nào Mạc Kính Trì đã đi vào phòng, chắp tay sau lưng đứng ở cửa, mỉm cười nhìn con trai và đôi mắt đen láy của con gái đang nằm trong nôi, “Vân Hà, con thấy em có xinh không?” Mạc Kính Trì ôm lấy con gái, hỏi Mạc Vân Hà.

“Xinh.”

“Con có thích em không?”

“Thích.” Mạc Vân Hà kiễng chân, cầm lấy cánh tay nhỏ bé của em gái.

“Ba à, sao tay em lại nhỏ như thế?”

“Bởi vì em còn nhỏ mà.”

“Đến bao giờ thì em mới lớn lên?”

“Chờ khi con lớn lên thì em cũng lớn, con có muốn ôm em một cái không?”

Mạc Kính Trì ôm con gái đến trước mặt Mạc Vân Hà.

Ông trời ơi, đó là cảm giác gì thế! Mềm, min mịn, thơm quá… Mạc Vân Hà cẩn thận ôm Tứ Nguyệt, bản thân anh vẫn còn là một đứa bé, vậy mà lại ôm một đứa bé, thật là buồn cười vô cùng. Phảng phất như một dòng nước ấm chảy ra từ trong đáy lòng, chậm rãi lan ra khắp cơ thể của anh, trái tim lạnh giá của Mạc Vân Hà dần dần trở nên ấm áp, toàn thân cũng trở nên ấm áp, cứ tưởng rằng mất bà rồi anh sẽ phải cô độc trên đời này một mình, không ngờ cô bé ấy lại tới để sưởi ấm cho anh, cô bé đáng yêu quá… Mà Tứ nguyệt bé xíu lại không phản đối để anh ôm, ngoan ngoãn chúi đầu vào trong lòng anh, đôi mắt đen lay láy nhìn anh, như thể đang quan sát một thế giới mới lạ, cậu nhóc bỗng nhiên vỗ vào miệng cô bé, không khóc, lại còn nở nụ cười tựa như một đóa hoa.

“Ba à, em đang cười này.”

Mạc Kính Trì đi tới nhìn, đúng là đang cười thật! Ông vô cùng vui mừng, đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy con gái cười. Ông ôm lại con gái từ tay của Mạc Vân Hà, giơ lên thật cao.

“Tứ Nguyệt, Tứ Nguyệt, con cười thật rồi, con gái ngoan, đến chừng nào thì con mới gọi ba đây? Ba là ba của con, con có biết hay không?”