Đã từng có thời gian, ta đã rất vui vẻ. Nhưng rồi mọi thứ chỉ còn lại là quá khứ khi anh thú nhận tình cảm của mình.
Phải chăng là anh quá vội vàng, hay do chúng ta chưa đủ lớn để hiểu rõ tình cảm này.
Anh chỉ là con của người sửa xe mà em lại là con gái của người mà ngay cả giang hồ cũng phải tôn trọng. Ta gặp nhau và rồi chơi với từ nhỏ. Anh không biết từ lúc nào đã yêu em, anh yêu nụ cười của em, anh yêu cách em giận dỗi, anh yêu mọi thứ về em. Trong mọi cuộc trò chuyện, anh đóng vai trò là người nghe và em là người nói, dù em nói rất nhiều nhưng mỗi một chữ anh đều nhớ rất rõ.
Khi ta đạp xe dạo quanh, anh đã thổ lộ tình cảm của mình. Anh đã rất chờ mong, nhưng rồi mọi thứ sụp đổ khi anh thấy sự ghét bỏ trong ánh mắt của em dành cho anh, trái tim của anh chết lặng đi, em nói rằng em ghê tởm anh, em nói em không nên gặp nhau với anh. Em không biết rằng, những gì em nói ra như một con dao khứa vào trái tim của anh, anh đau lắm. Ngày hôm đó em bỏ lại anh một mình, điều mà trước đây ta chưa từng làm với nhau.
Sau ngày hôm đó, anh đã không thấy em, em cũng không qua nhà anh như trước. Anh biết em đã không muốn gặp anh nữa. Lúc đó anh chỉ muốn anh gϊếŧ mình đi, anh nên biết rằng anh không nên thổ lộ với em, thà rằng anh giấu đi đoạn tình này hơn phải rơi vào trạng thái không thể gặp em. Nhưng cho dù nói gì thì mọi chuyện cũng đã rồi, ta đã không thể quay lại như trước được nữa.
Khi đã nghĩ thông suốt, ít nhất là anh cho rằng như vậy, anh chỉ làm công việc của mình, anh sẽ không nhìn em khi em đạp ngang qua nhà anh, anh cũng sẽ tránh đi khi em qua nhà anh đưa đồ, anh sẽ không quan sát em nữa . Anh không biết mình phải làm như vậy đến khi nào nhưng anh biết rõ nếu anh không làm vậy thì anh sẽ phải đón nhận ánh ghét bỏ kia từ em. Anh không muốn điều đó diễn ra thêm lần nào nữa, một lần quá đủ rồi. Anh đã từng nghĩ rằng nếu anh tận lực tránh mặt em, thi biết đâu ngày nào đó ta sẽ có thể quay lại thời vui vẻ và tươi đẹp kia, nhưng tất cả chỉ là do anh tưởng tượng, chúng ta đã không thể nào.
Vài năm sau đó em đã là cô gái xinh đẹp, được bao người theo đuổi, anh vẫn là người sửa xe. Khi anh hay tin ba em mất đi, anh đã vô cùng bàng hoàng, ngay lúc đó anh chỉ muốn chạy ngay qua nhà em ôm em vào lòng và an ủi em, anh biết em lúc này rất đau khổ, em là người rất yêu gia đình, đặc biệt là ba em. Ngày anh dự đám tang ba em, anh không thể chịu nổi khi thấy dáng vẻ em khóc như thế, anh rất muốn đến an ủi em nhưng anh không đủ can đảm đó, trốn tránh nhiều năm khiến anh mất đi sự tự tin vốn có khi đứng trước em.
Rồi khi hay tin em đã có người yêu, anh đã rất đau đớn. Anh cho rằng, qua nhiều năm như vậy thì tình cảm của anh dành cho em sẽ phai nhạt đi nhưng anh không ngờ nó không những không phai mà còn sâu nặng thêm. Anh đã rất đau, đau đến mức tưởng chừng như không thể thở được. Anh biết, đoạn tình cảm tình nên dứt ra rồi nhưng chính anh cũng không biết là dứt như thế nào và có thể hay không.
Anh yêu em và mãi vẫn sẽ như vậy. Vì yêu em nên anh sẽ đứng từ xa chúc cho em sẽ luôn hạnh phúc, nụ cười trên môi em sẽ không giờ tắt. Anh không trách em, không hận em. Nếu trách anh chỉ trách anh không thể ở cạnh em. Trong lòng anh em sẽ mãi là mối tình đẹp nhất đời anh dù nó không hoàn mỹ. Sau tất cả những ta có với nhau, khi ngoảnh lại anh và em chỉ còn là hai người xa lạ.
/ Nhìn lên đường chỉ tay chằng chịt. Chẳng có đường nào cho anh gặp em /