Chương 3: Thi Thể

Ba ngày sau, Mạc Thiệu Khiêm về nhà.

Đẩy cửa ra, một luồng khí lạnh lẽo phả vào mặt anh.

Anh vô thức đưa áo vest sang, nhưng lại chẳng có ai đón lấy.

Dưới chân cũng không có dép sạch đã được chuẩn bị sẵn.

Lại càng không có một cốc nước ấm hàng ngày được mang tới.

Anh nhăn mày, mới nghĩ đến ba ngày trước, bộ dạng Đồng Khiết đưa đơn ly hôn cho anh, nói rằng từ đó về sau sẽ không còn dây dưa gì với nhau nữa.

Lúc đó anh cười lạnh một tiếng, ra ngoài cửa bảo trợ lý sắp xếp đi công tác.

Dù sao trước giờ, Đồng Khiết cũng đâu phải chưa từng chơi trò này.

Lúc thì nói mình bị ngã gãy chân, lúc thì nói bị bắt nạt, cũng có lúc cố ý biến mất trong một thời gian rất dài… Tóm lại, cô sẽ dùng nhiều cách khác nhau để thu hút sự chú ý của anh.

Chỉ đáng tiếc, ánh mắt của anh chưa từng và cũng không hề muốn dừng lại ở trên người cô.

Cho nên, việc ly hôn hôm đó chắc lại là chiêu trò gì mới của cô.

Anh không có sức để chơi với cô nên đi công tác luôn, dù sao thì qua mấy ngày nữa cô cũng sẽ tự dừng lại, tiếp tục suy nghĩ những cách thức khác mà thôi.

Cả cái Vinh Thành này đều biết Đồng Khiết yêu Mạc Thiệu Khiêm bằng cả tính mạng, sao lại bằng lòng ly hôn được chứ?

Chỉ là…

Ba ngày rồi, cũng nên làm loạn đủ rồi chứ. Sao cô vẫn còn chưa ngoan ngoãn chạy về?

Mạc Thiệu Khiêm quét ánh mắt một lượt về phía căn phòng trống rỗng, mới phát hiện cô đã chuyển hết đồ đạc của mình đi rồi! Mà cả căn phòng này, thứ duy nhất thuộc về cô chỉ còn tờ đơn ly hôn ở trên bàn thôi.

Anh chớp mắt, ma xui quỷ khiến thế nào lại cầm tờ đơn ly hôn trên bàn lên.

Lúc trước không xem kỹ, bây giờ anh mới lật mấy trang.



Cũng hào phóng đấy…

Nhà cửa, cổ phần, tất cả bất động sản cô không lấy một thứ gì, tất cả đều quy về dưới tên anh.

Đột nhiên lật tới một trang, Mạc Thiệu Khiêm chợt nhíu mày.

Tập đoàn Vân Việt của cô lại cũng thuộc về anh?

Đây là di vật cuối cùng mà người mẹ đã mất để lại cho cô.

Trước đây bố Đồng nhiều lần muốn lấy, cô cố sống chết giữ bằng được, dáng vẻ như thể muốn cướp thì phải bước qua xác mình, vậy mà giờ đây lại đưa nó cho anh!

Xem ra ba ngày trước nói muốn ly hôn, để lại tờ đơn ly hôn này, nói rằng như anh mong muốn đều là đóng kịch!

Mạc Thiệu Khiêm bỏ tờ đơn ly hôn xuống, bước vào phòng tắm.

Được.

Nếu cô đã muốn chơi, vậy thì để cô chơi cho đủ.

Muốn anh chủ động liên lạc với cô thì nằm mơ nhé.



Một đêm khó ngủ.

Sau khi Mạc Thiệu Khiêm tỉnh lại chỉ cảm thấy đầu rất đau.

Thậm chí lúc tỉnh dậy sắc mặt cũng rất u ám.

Má Trần đến dọn dẹp vệ sinh vào buổi sáng dường như cũng nhìn ra anh không thoải mái, dè dặt hỏi: “Cậu Mạc, tối qua cậu ngủ không ngon sao?”

Mạc Thiệu Khiêm nói: “Tối qua trong phòng tôi không đặt tinh dầu thơm và hoa tươi à?”

Trước giờ chất lượng giấc ngủ của anh vẫn luôn không tốt, nhưng sau khi trong phòng có hai thứ này thì chất lượng giấc ngủ đã tốt hơn nhiều, mà tối qua anh lại không nhìn thấy.

Má Trần ngây ra, “Cậu nói tinh dầu thơm và hoa tươi sao? Đó đều là cô Đồng chính tay đặt đó, cô ấy biết cậu ngủ không ngon, hương liệu bình thường lại ngửi không quen, cho nên đã đặc biệt tốn rất nhiều thời gian đi học điều chế hương liệu, cuối cùng mới điều chế ra mùi mà cậu thích. Đúng rồi, hoa tươi cũng là cô ấy mỗi ngày dậy sớm chạy đi hái đấy, sau đó bỏ vào phòng của cậu, đóa hoa nào cũng đều rất tươi.”



“Đúng rồi, sáng hôm nay sao lại không thấy cô Đồng đâu?”

Sắc mặt Mạc Thiệu Khiêm chợt biến đổi, để lại một câu “Cô ấy về nhà mẹ đẻ rồi”, sau đó liền ra khỏi cửa.

Do tối qua ngủ không ngon, Mạc Thiệu Khiêm vừa tới công ty đã bảo trợ lý chạy đi pha cà phê. Nhưng vừa uống một ngụm anh liền nhăn mày.

“Tại sao uống lại không giống bình thường? Ai cho mấy người tự ý đổi cà phê của tôi!”

Anh vô cùng kỹ tính đối với cà phê, mấy năm gần đây mới tìm được mùi vị hợp với khẩu vị của mình.

“Xin lỗi Mạc tổng, trước giờ cà phê anh uống đều là do cô Đồng mang tới, nói là cô ấy tự làm, nhưng mấy ngày nay không biết làm sao, cô Đồng vẫn chưa qua đây đưa nữa, cho nên tôi đã pha một loại khác cho anh…” Trợ lý cuống lên xin lỗi.

Mạc Thiệu Khiêm sững người.

Anh lại nhăn mày, lạnh lùng nói: “Ai bảo các người nhận đồ của cô ấy!”

“Xin lỗi Mạc tổng, tại cô Đồng giữa ngày nắng to đã đứng rất lâu dưới sảnh công ty, chúng tôi lại không tìm được cà phê hợp khẩu vị của anh, cho nên…”

“Đi xuống!”

Không hiểu sao đột nhiên Mạc Thiệu Khiêm lại nổi giận như vậy, trợ lý lập tức kinh hồn bạt vía mà đi ra ngoài, chỉ để lại Mạc Thiệu Khiêm một mình ngồi trên ghế tựa ở văn phòng tổng tài, tức giận với ấn đường đang nhíu chặt.

Đến anh cũng không hiểu nổi mình rốt cuộc tại sao lại tức giận.

Rốt cuộc là tức giận vì Đồng Khiết không biết từ lúc nào đã nhúng tay vào cuộc sống của anh, hay là tức giận vì những thứ anh vẫn luôn ỷ lại, những thứ anh vẫn luôn thích lại là do Đồng Khiết đem tới.

Cảm xúc này theo anh đến buổi chiều mới dần dần dịu lại.

Chuẩn bị tan làm, điện thoại của Mạc Thiệu Khiêm reo lên, bảo anh nhất định phải đưa Đồng Khiết về. Đồng Khiết?

Ha, giờ còn không biết đang trốn ở chỗ nào, đợi anh đến tìm cô.

Mạc Thiệu Khiêm nhăn mày cầm lấy vest đi, lúc qua phòng làm việc nghe thấy thư ký văn phòng tổng tài đang nhỏ tiếng tám chuyện gì đó.

“Trời ạ, mấy người nghe tin gì chưa? Nghe nói mấy hôm trước ở Biển Tây có người nhảy xuống biển tự sát, thi thể đã trôi nổi trên biển vài ngày ba đêm rồi.”