Mạc Thiệu Khiêm ở trong phòng bệ.nh hai ngày với tinh thần sa sút.
Sau đó anh trở về ngôi nhà trước kia từng sống chung với Đồng Khiết.
Anh nhìn thấy tờ đơn l.y h.ôn vẫn đang nằm yên lặng trên mặt bàn, bỗng nhiên khí huyết dồn lên não, cầm tờ giấy mỏng manh đó lên xé cho tơi tả!
Sao nhìn lại chướng mắt như vậy chứ!
Rồi đột nhiên anh ngơ ra.
Bản thân anh không muốn nhìn thấy đơn l.y h.ôn là vì không muốn l.y h.ôn với Đồng Khiết?
Không, sao có thể chứ, người phụ nữ đó…
Nhưng trong lòng âm ỉ có một âm thanh nói với anh rằng, anh chính là không muốn l.y h.ôn với cô, anh đã quen với sự tồn tại của cô rồi.
Mạc Thiệu Khiêm bực dọc nắm tóc.
Rời khỏi công ty lâu quá, anh nên đến trình diện rồi.
Khoảnh khắc bước vào phòng làm việc, bỗng anh nhớ đến một thứ tương tự.
Nhẫn!
Chiếc nhẫn kết hôn đã bị anh tháo xuống, sau đó tiện tay vứt ở trên bãi cỏ.
Dưới ánh mắt ngây ra của trợ lý, Mạc Thiệu Khiêm xông ra ngoài.
Anh sốt ruột tìm khắp nơi.
Cỏ dại ở bãi cỏ quá nhiều, nhẫn quá nhỏ nên thật sự rất khó tìm.
Mạc Thiệu Khiêm tìm rất lâu, cuối cùng đứng lại trước một khóm cây, vẻ mặt âm u.
Tất cả chỗ cỏ bằng anh đã tìm qua một lượt rồi, không có nhẫn.
“Anh đang tìm gì vậy?”
Từ đằng sau truyền tới một giọng nói đàn ông hài hước.
Mạc Thiệu Khiêm bỗng quay đầu lại, phát hiện một người đàn ông phong thần tuấn lãng đang đút tay vào túi đứng đó nhìn anh.
Ngón tay người đàn ông còn đang cầm một chiếc nhẫn phát sáng dưới ánh mặt trời.
Ánh mắt Mạc Thiệu Khiêm ảm đạm hẳn đi, “Đây là đồ của tôi, phiền anh trả nó lại cho tôi.”
“Vậy sao? Nhưng mà anh chứng minh thế nào đây?”
Người đàn ông nghiêng đầu, còn cười như có ý đồ x.ấu.
“Tôi là Mạc Thiệu Khiêm, chiếc nhẫn này là nhẫn kết hôn của tôi và… Đồng Khiết.”
Người đàn ông vuốt chiếc nhẫn, không gật đầu cũng chẳng lắc đầu.
“Nhưng mọi người đều biết hai người đã l.y h.ôn rồi. Hơn nữa, căn cứ vào hành vi vứt chiếc nhẫn ở bãi cỏ này, có vẻ như anh Mạc không hề thích nó.”
Anh ta cười một cách x.ấu xa, “Thứ bị vứt đi, ai nhặt được thì là của người đó.”
Biểu tình của Mạc Thiệu Khiêm trở nên h.ung h.ãn.
“Anh chắc chứ? Anh có thể đi nghe ngóng xem, ở cả cái Vinh thành này không có ai lại muốn đối đầu với tôi đâu.”
“Ồ” Người đàn ông đưa tay ra, thu lại trạng thái thờ ơ, “Tôi xin tự giới thiệu, tôi là người thừa kế của nhà tài phiệt Ngôn thị ở nước Mỹ, người phụ trách khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của Tập đoàn Vọng Nguyệt, Ngôn Thuần.”
Mặt Mạc Thiệu Khiêm lộ ra sự ngạc nhiên.
Tài phiệt Ngôn thị của nước Mỹ, nổi danh trên trường quốc tế, hai giới hắc bạch đều có liên quan. Tập đoàn Vọng Nguyệt lại càng là doanh nghiệp thuộc hàng top trên thế giới, l.ợi nh.uận thuần mỗi năm đều có thể lên tới con số hàng tỷ.
Ngôn Thuần thân là thiếu gia của tài phiệt Ngôn thị, đương nhiên là không thể dễ dàng đắc tội người ta rồi.
Anh hoàn hồn lại, đưa tay ra.
Lực của Ngôn Thuần rất lớn, bóp vào khiến anh đau tay.
“Anh Ngôn định làm gì vậy?”
“Tôi rất có hứng thú đối với chiếc nhẫn này. Nếu anh Mạc muốn lấy về thì dùng Tập đoàn Vân Việt để đổi đi.”
Anh ta bình thản nói: “Tôi sẽ thu mua dựa theo gi.á cả anh đã đề xuất trên mạng.”
Mạc Thiệu Khiêm nhíu mày, trong mắt như có ngọn l.ửa gi.ận d.ữ đang ch.áy bừng bừng.
“Sao anh Ngôn lại có hứng thú với di vật của vợ tôi vậy?!”
“Sửa lại một chút nhé, là vợ cũ.” Ngôn Thuần cười nói.
“Rất đơn giản, tôi từng ở nước Hoa một thời gian, gặp được Đồng Khiết, tôi rất thích cô ấy.”