Ngay khoảnh khắc anh mở cửa ra, người hầu trong nhà liền tiến lên đón tiếp, dường như rất bất ngờ về việc anh đột nhiên lại về nhà vào lúc này.
Bố Mạc mẹ Mạc nghe tiếng động, cũng lập tức từ phòng khách bước tới.
Mẹ Mạc phản ứng lại trước, đưa cho người hầu một ánh mắt tỏ ý đi chuẩn bị bữa tối, rồi đi đến trước mặt Mạc Thiệu Khiêm, “Sao con lại trở về vào giờ này? Chẳng phải trước kia gọi điện thoại cho con mấy lần con còn chẳng nghe sao.”
Mạc Thiệu Khiêm đến vest cũng chưa kịp cởi, thẳng thắn nói: “Đồng Khiết có từng về đây không ạ?”
Bố Mạc mẹ Mạc ngẩn ra, bố Mạc phản ứng lại trước, gõ ba toong nhiều lần xuống đất.
“Bố còn chưa hỏi con chuyện này đâu, mà con đã tự tìm đến rồi. Bố thấy trong giới đang lan truyền tin con và Đồng Khiết đã ly hôn rồi! Chuyện này rốt cuộc là sao, con giải thích rõ ràng cho bố!”
Mẹ Mạc cũng tiếp lời, buồn rầu nói: “Thiệu Khiêm, con và Đồng Khiết rốt cuộc làm sao vậy? Đứa trẻ tốt như vậy gả cho con ba năm, chưa từng làm sai điều gì, lại hết lòng phụng dưỡng bố mẹ, rốt cuộc thì con còn có điểm nào không hài lòng hả! Lại cứ đòi cưới cái cô Đồng Tinh Nguyệt đó? Ánh mắt con bé đó nhìn con không đơn thuần chút nào. Dù hai đứa ở bên nhau thì cũng có thể được bao lâu chứ?
“Mấy lần gọi điện thoại cho con cũng không nghe, lại chẳng thấy Đồng Khiết đâu, bố mẹ chỉ có thể ở nhà sốt ruột lo lắng. Tóm lại, dù có ra sao thì mẹ và bố con cũng không đồng ý cho con và Đồng Khiết ly hôn. Con mau đi tìm con bé về đây cho mẹ!”
Mạc Thiệu khiêm lúc này đâu còn tâm trí để ý đến những lời trách móc của bố mẹ nữa, trong đầu chỉ văng vẳng câu “Chẳng thấy Đồng Khiết đâu”.
Họ cũng không liên lạc được với Đồng Khiết.
Đồng Khiết cũng không tới đây.
Cô lại có thể quyết tuyệt đến vậy.
Trước khi đi còn mang tất cả đồ đạc trong nhà đi.
Trước khi đi block anh, khiến người ta không nghe được chút tin tức nào.
Chí ít, đến nhà cũ nhà họ Mạc bình thường cô hay đến thăm nhất cô cũng chưa từng đến trong khoảng thời gian này.
Cũng vì không tìm thấy người như vậy nên mới khiến Hứa Nguyệt bịa ra lời nói buồn cười và hoang đường đến vậy.
Những lời oán trách của bố Mạc mẹ Mạc ở bên tai nhưng Mạc Thiệu Khiêm lại chẳng nghe vào câu nào, chỉ để lại một câu: “Con sẽ tìm cô ấy về”, sau đó liền ra khỏi cửa.
Ở nhà không có.
Nhà họ Mạc cũng không có.
Còn có nơi nào có thể tìm được cô ấy đây!
Đây là lần đầu trong đời Mạc Thiệu Khiêm thấy hoảng loạn vô cớ. Bởi vì anh phát hiện cho dù năm đó Đồng Tinh Nguyệt mắc b.ệ.nh m.á.u trắng, mặt c.ắt không còn một giọt m.á.u nằm trên giường b.ệ.nh thì anh cũng chưa từng thấy hoảng loạn như lúc này.
Cuối cùng, anh lái xe đến nhà họ Đồng.
Đây là nơi duy nhất anh nghĩ đến lúc này trong những nơi Đồng Khiết có thể đến.
Trước kia lúc Đồng Khiết đề nghị ly hôn trước mặt anh, nói phải chuyển ra khỏi nhà, Mạc Thiệu Khiêm không hề nghĩ rằng đến hôm nay anh lại đ.iê.n cuồng đi tìm cô như vậy.
Chắc là tại trò đùa của Hứa Nguyệt quá mức hoang đường.
Anh nghĩ.
Hoang đường đến mức anh cứ phải tìm được Đồng Khiết cho bằng được, chứng minh đây chỉ là trò đùa cợt mà thôi.
Đời này anh chưa từng lái xe nhanh tới vậy.
Mới chỉ ngày hôm nay thôi mà đã lái ba lần rồi.
Lúc tới Đồng gia đã là đêm khuya rồi.
Đồng Tinh Nguyệt mở cửa ra, nhìn thấy Mạc Thiệu Khiêm là mắt liền ánh lên tia sáng vui mừng.
Hôm nay cô ta gọi điện thoại cho Mạc Thiệu Khiêm ba bốn lần muốn hẹn anh ra ngoài nhưng lần nào cũng không có ai bắt máy. Cô ta nghĩ có thể anh đang tăng ca nên Đồng Tinh Nguyệt không biết phải làm sao và cũng chẳng thể làm gì, chỉ có thể ngồi ở nhà buồn phiền một mình. Không ngờ vừa rồi chuông reo, người đứng trước cửa lại là Mạc Thiệu Khiêm.
“Thiệu Khiêm!”
Đồng Tinh Nguyệt không hề che đậy sự vui thích của mình, định hỏi anh có phải vừa tan làm không, sao muộn vậy mới tới tìm cô ta, lời còn chưa nói ra miệng thì giây tiếp theo ý cười đã cứng lại.
Bởi vì Mạc Thiệu Khiêm đã đi qua cô ta, vừa đi vừa hỏi: “Đồng Khiết có từng về nhà không?”