Chương 57: Nhớ

Sáng hôm sau vừa rời khỏi Lâm gia Lâm Giai Ý đã chạm mặt Cố Xuyên. Người không muốn gặp lại gặp khắp nơi, vờ như không thấy Cố Xuyên cô nhanh chân bước đi nhưng Cố Xuyên đã nhanh chóng giữ cô lại:

- Không muốn gặp tôi đến vậy sao?

Lâm Giai Ý không nhìn hắn trả lời:

- Chúng ta cần phải gặp nhau sao? Tôi còn có việc…. Chào anh!!!

Định bước đi thì Cố Xuyên lên tiếng:

- Dù sao bây giờ em và Vương Dịch Thành cũng đã ly hôn. Chúng ta cũng nên cho nhau cơ hội đi chứ!

Lâm Giai Ý cười khẩy:

- Cơ hội? Anh nghĩ tôi và anh có cơ hội sao? Cho dù tôi và Vương Dịch Thành có ly hôn thì tôi cũng không bao giờ muốn liên quan đến anh anh hiểu chứ?

Cố Xuyên bình thản:

- Em rời khỏi Vương gia em sẽ gặp khó khăn đấy. Về bên anh chẳng phải tốt hơn sao?

Lâm Giai Ý kiên định:

- Dù tôi có như thế nào cũng không liên quan đến Cố tổng, từ khi nào anh lại thích quan tâm đến người khác như vậy.

Cố Xuyên nhếch mép:

- Một thân một mình em nghĩ em sẽ sống ổn không? Hơn nữa em nghĩ Chu gia họ sẽ chấp nhận em sao?

Lâm Giai Ý:

- Một mình à? Haha, anh nên nhớ tôi còn có gia đình là Lâm gia. Chuyện tối và Chu Bách Hiên dù có ra sao cũng mặc tôi, dù tôi có trở nên khốn cùng cũng sẽ không bao giờ đến bên cạnh anh.

Dứt lời Lâm Giai Ý bước đi không ngoái lại, Cố Xuyên nhìn theo bóng lưng cô mà cười khổ. Cô gái này vẫn như vậy, dù trải qua bao nhiêu tổn thương nhưng vẫn kiên định như ngày nào.

Ngày ngày cứ trôi qua, Vương Dịch Thành cứ vùi đầu vào công việc để gϊếŧ thời gian nhưng trong thâm tâm anh muốn làm việc để quên đi hình bóng Lâm Giai Ý. Anh yêu cô biết nhường nào nhưng cô lại rời khỏi anh để đến với người khác. Thật lòng mà nói tình cảm anh dành cho cô hoàn toàn là thật lòng, khác với người khác như thế nào anh không quan tâm nhưng đối với cô anh dành tất cả cho cô. Lí trí bảo quên nhưng trái tim vẫn nhớ, chỉ mới thời gian ngắn xa cô thôi anh đã thành bộ dạng gì rồi. Từ một Vương tổng khôi ngô hoàn hảo nay lại trở thành bộ dạng xộc xệch không quan tâm đến bản thân.

Ở trong căn phòng tối với ly rượu đắng trên tay mà nở nụ cười chua xót cho chính cuộc tình của mình. Vương Dịch Thành từng khẳng định không quỵ lụy vì ai nay lại trở thành dáng vẻ này.

Ánh đèn hiu hắt trong phòng cùng người đàn ông ngồi bệt nơi góc tường phản phất nỗi buồn khó tả. Ánh mắt Vương Dịch Thành đỏ lên một phần vì men còn chín phần còn lại là vì nước mắt. Từ trước đến giờ ngoài mẹ ra Vương Dịch Thành chưa từng khóc vì ai nay lại rồi nước mắt vì người con gái tên Lâm Giai Ý. Chất giọng khàn đặc vang lên trong không gian tĩnh mịch:

- Lâm Giai Ý….anh phải làm gì đây? Phải làm gì thì em mới không rồi xa anh đây……

Giọt nước mắt nóng hổi lại tiếp tục rơi xuống, nhìn bức ảnh trong điện thoại mà anh và cô từng chụp với nhau hôm giáng sinh. Nụ cười trong trẻo của cô cùng ánh mắt dịu dàng đó đã làm anh yêu cô da diết.

Bàn tay lại mân mê mặt dây chuyền trên cổ, đây là món quà anh tặng cô. Dây chuyền đôi có mặt khắc chữ cái tên hai người, anh tặng cô dây chuyền mặt chữ T còn anh đeo mặt chữ Y. Những món đồ liên quan đến nhau vẫn còn đó nhưng người đã đi rồi.

Tại phòng của Lâm Giai Ý cô cũng không khá hơn, đôi mắt lại đỏ hoe vì nhớ lại những kỷ niệm của hai người. Những lần vui đùa cùng nhau, những lần rong ruổi cùng nhau vậy mà giờ đây hai người lại hai nơi. Tay cô xoa xoa chiếc bụng vẫn chưa nhô ra nhiều mà thỏ thẻ:

- Bé con à! Mẹ nhớ bố lắm nhưng mẹ phải làm sao đây!!!

————————————————————