Sau khi rời khỏi phòng làm việc của Vương Dịch Thành, Lâm Giai Ý quẹt đi giọt nước mắt đang chực trào nơi khóe mắt sau đó nói với Chu Bách Hiên:
- Xin lỗi anh vì chuyện lúc nãy!
Chu Bách Hiên:
- Không sao chẳng phải anh đã nói sẽ giúp em sao. Đã diễn thì phải diễn cho thật chứ.
Lâm Giai Ý:
- Số tiền mua dự án sau này em nhất định sẽ trả lại đủ cho anh. Cảm ơn anh vì đã giúp em nhiều như vậy!!!
Chu Bách Hiên cười:
- Số tiền đó anh không vội sử dụng em cứ yên tâm, nhưng sao khi ra nước ngoài em định sống như thế nào?
Lâm Giai Ý cúi đầu:
- Trước mắt nên giải quyết xong chuyện ở đây sau đó em mới định hướng mình sẽ làm gì.
Vương Dịch Thành ngồi trong phòng xoa xoa thái dương nhìn sợ tiền được cộng thêm vào tài khoản mà khó chịu. Tống Thiệu Quân ngồi cạnh nhìn nét mặt lạnh toát của Vương Dịch Thành, không nhanh không chậm mà lên tiếng:
- Anh định làm sao?
Vương Dịch Thành cười nhẹ, giọng nói có chút hụt hẫng pha chút bất cần:
- Bây giờ có thể làm được gì nữa chứ!!! Tôi thua rồi.
Tống Thiệu Quân thở dài:
- Em nghỉ chị dâu làm như vậy là có mục đích, anh đừng suy nghĩ nhiều quá.
Vương Dịch Thành:
- Mục đích? Mục đích của cô ấy là thoát khỏi tôi, mục đích là muốn tôi phải mất mát phải khốn đốn như thế này đây…
Tống Thiệu Quân ngán ngẩm nhìn Vương Dịch Thành:
- Việc anh cần làm bây giờ là xử lý tên Cố Xuyên đó chứ không phải ngồi đây than vãn như thế này. Anh tỉnh táo lại đi ….
Vương Dịch Thành im lặng không trả lời Tống Thiệu Quân sau đó đứng lên cầm chiếc áo vest đi ra khỏi phòng. Đã hơn ba ngày rồi anh không vào viện với ông nội, Tô Đình Đình và Tiểu Mạn thay nhau chăm ông. Bước tới cửa phòng khách bệnh, bước chân Vương Dịch Thành khựng lại khi thấy người bên trong đang ân cần đút cháo cho ông. Nhìn cách ông nói chuyện với Lâm Giai Ý có vẻ rất vui, đứng một lúc thì Tiểu Mạn từ ngoài đi vào thấy anh, Tiểu Mạn lên tiếng hỏi làm hai người bên trong ngoái lại nhìn mới phát hiện Vương Dịch Thành đã đứng đó từ khi nào, tiếng Tiểu Mạn vang lên:
- Thiếu gia đến sao không vào mà đứng đây vậy ạ?.
||||| Truyện đề cử:
TruyenHD |||||
Nét mặt Vương Dịch Thành thoáng chút khó chịu, anh quăng cho Tiểu Mạn cái lườm ớn lạnh sau đó đi vào trong.
Ông nội nhìn thấy thằng cháu trai của mình thì lên tiếng trách móc:
- Tôi tưởng cậu quên mất sự hiện diện của tôi rồi đấy chứ!
Vương Dịch Thành nhẹ giọng:
- Dạo này công ty xảy ra nhiều việc nên cháu không có thời gian đến đây chăm sóc ông. Cháu xin lỗi…
Ông nội:
- Đùa cháu tí thôi, ông vẫn khỏe đấy thôi.
Vương Dịch Thành gật đầu, Lâm Giai Ý từ nãy đến giờ không lên tiếng đợi ông cháu nhà họ Vương nói chuyện xong cô mới nói với ông:
- Cháu xin phép ông cháu về ạ! Khi nào cháu rảnh cháu sẽ tới thăm ông.
Ông nội chưa kịp phản ứng thì Vương Dịch Thành đã lên tiếng thay ông:
- Không cần đâu cô Lâm! Ở đây không thiếu người chăm sóc cho ông, không cần phiền cô như vậy.
Ông nội nhìn Vương Dịch Thành:
- Cái thằng này nói cái gì vậy chứ?
Lâm Giai Ý nhìn anh:
- Tôi đến thăm ông là chuyện của tôi, Vương tổng không cần quan tâm thái quá như thế. Ông ở đây không thoải mái cần người nói chuyện nên tôi mới tới chứ không phải như ai đó nhiều ngày rồi mới nhớ đến mà chạy tới đây.
Vương Dịch Thành không nhìn cô:
- Cảm ơn ý tốt của cô nhưng nhà họ Vương chúng tôi không cần cô để tâm. Hai người chúng ta đã không liên quan đến nhau thì cũng đừng nên quấy rầy ông như vậy. Mong cô hiểu, giờ thì mời cô về cho.
Lâm Giai Ý khẽ cười:
- Được! Tôi đi ngay đây. Tiểu Mạn à! Sau này nhớ chăm sóc ông cho tốt, đừng để thiếu gia đây phải phiền lòng thì không hay!
Nói rồi cô xoay bước rời đi, ông nội chờ Lâm Giai Ý đi khỏi mới buông lời trách móc Vương Dịch Thành:
- Sao cháu lại nói nhũng lời khó nghe như thế với có bé, dù sao con bé đến đây ông cũng cảm thấy vui hơn ở một mình.
Vương Dịch Thành:
- Có nhiều thứ ông không thể hiểu đâu ạ, chỉ như vậy mới có thể tốt cho cả hai tôi.
Ông nội thở dài:
- Chẳng lẽ hai đứa không còn tình cảm gì với nhau sao?
Vương Dịch Thành:
- Ngay từ đầu đã không có tình cảm với nhau thì dù có cố gắng đến mấy cũng không có kết quả đâu ông ạ. Vả lại cháu đối với cô ấy không tốt nên cô ấy muốn ly hôn cũng đúng thôi ạ.