Cố Xuyên nghe Chu Bách Hiên nói vậy thì cười khẩy:
- Ý của Chu tống là sao đây?
Chu Bách Hiên:
- Cố thị bây giờ lớn mạnh hà cớ gì phải nhắm vào Vương thị để đối đầu?
Cố Xuyên:
- Cố thị lớn mạnh nhưng Vương thị cũng không kém, nếu Vương thị lụi bại chẳng phải Cố thị sẽ mất đi một kẻ địch sao?
Lâm Giai Ý:
- Anh xem thường Vương thị quá rồi đó! Chủ tịch Vương thị vẫn đang đứng ở đây, Cố tổng mong anh tự trọng. Nếu Vương thị lụi bại cũng sẽ không lụi bại dưới Cố thị.
Cố Xuyên cười to:
- Vương Dịch Thành bây giờ phải đứng im ở đây nhìn vợ cùng người tình lên giọng đấy sao….
Lâm Giai Ý:
- Chuyện cá nhân của chúng tôi không cần anh phải quản. Đường đường là chủ tịch của Cố thị vậy mà bây giờ đứng ở đây nhiều lời với chúng tôi như thế này sao. Nếu không còn việc gì thì mong Cố tổng về cho, chúng tôi không có nhiều thời gian ở đây phí lời.
Cố Xuyên:
- Chưa có được dự án thì làm sao về được đây cô Lâm.
Chu Bách Hiên thong thả ngồi xuống ghế:
- Dù Cố tổng có cố gắng bao nhiêu hay dùng bao nhiêu mưu hèn kế bẩn thì cũng sẽ không bao giờ có được dự án đâu. Dự án Đông Dương đã được Chu thị mua đứt hoàn toàn, hay anh muốn đối đầu với tôi?
Cố Xuyên bất ngờ trước lời nói của Chu Bách Hiên, Tống Thiệu Quân cùng Vương Dịch Thành cũng không khỏi ngạc nhiên, Cố Xuyên hỏi:
- Tại sao lại như vậy được chứ?
Chu Bách Hiên:
- Anh nên nhớ Lâm Giai Ý trên giấy tờ vẫn là vợ của Vương Dịch Thành, cô ấy có quyền ký sang nhượng thay Vương Dịch Thành khi chưa ra toà.
Cố Xuyên mỉm cười đứng lên:
- Chu tổng nghỉ anh nói như vậy tôi sẽ tin sao?
Lâm Giai Ý quăng tập hồ sơ lên bàn:
- Giấy trắng mực đen rõ ràng ở đây Cố tổng còn không tin sao?
Tống Thiệu Quân trố mắt nhìn Lâm Giai Ý, trong mắt anh Lâm Giai Ý hiền từ nho nhã bấy nhiêu bây giờ lại đứng ở đây kiên định đối đầu với Cố Xuyên. Vương Dịch Thành từ lúc Lâm Giai Ý đi vào anh đã im lặng không nói gì mà quan sát cô từ nãy đến giờ, có chút bất ngờ kèm hụt hẫng khi cô ký sang nhượng thay anh. Cố Xuyên tức tối:
- Cô….các người được lắm…rồi một lúc nào đó tất cả cũng phải thuộc về tôi mà thôi ….
Nói rồi hắn tức tối bỏ đi, Lâm Giai Ý lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sau khi Cố Xuyên bỏ đi Vương Dịch Thành mới lên tiếng hỏi Lâm Giai Ý:
- Tại sao em lại làm như vậy?
Không để Lâm Giai Ý lên tiếng Chu Bách Hiên trả lời:
- Chu thị cũng cần dự án đó chẳng lẽ không thể không có được sao?
Vương Dịch Thành mất bình tĩnh:
- TÔI ĐANG HỎI CÔ ẤY!!!
Nhìn vẻ mặt tức giận của Vương Dịch Thành Lâm Giai Ý có chút hoảng sợ nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà trả lời Vương Dịch Thành:
- Vì Chu thị muốn có dự án này, tôi không muốn Cố Xuyên có được dự án này vì tôi biết nếu có được hắn ta sẽ càng lớn mạnh là làm càng. Hơn nữa tôi không muốn anh và Cố thị vì chuyện này mà mâu thuẫn.
Vương Dịch Thành cười to:
- Haha….là em vì anh ta mà sẳn sàng ký sang nhượng. Vì anh ta mà lấy đi dự án của tôi!!!
Lâm Giai Ý có chút thẫn người khi thấy thái độ của Vương Dịch Thành:
- Thế thì đã sao? Tôi vì Chu Bách Hiên thì đã sao? Anh xem lại thái độ của mình đi, xem lại bản thân mình đi bây giờ chẳng phải đang rất khốn đốn hay sao? Tôi làm như thế là đang giúp anh thoát khỏi Cố Xuyên đó!!!
Vương Dịch Thành:
- Tôi không cần em thương hại, chuyện của tôi sẽ tự tôi giải quyết.
Chu Bách Hiên lên tiếng:
- Dù muốn hay không thì dự án cũng đã được sang nhượng, tiền tôi đã chồng đủ cho anh trong tài khoản.
Vương Dịch Thành mất bình tĩnh mà lao tới túm lấy cổ áo Chu Bách Hiên:
- Tên khốn!!!
Tống Thiệu Quân và Lâm Giai Ý thấy vậy vội chạy đến kéo hai người ra, Tống Thiệu Quân kéo Vương Dịch Thành ra vừa nói:
- Vương tổng có gì từ từ nói đừng động tay động chân ở công ty không tốt.
Lâm Giai Ý kéo Chu Bách Hiên ra nhìn Vương Dịch Thành:
- Tôi chọn li hôn thật không sai, con người anh vẫn như vậy vẫn không thay đổi. Cuộc đời này anh bắt nạt một mình tôi là quá đủ rồi. Vương Dịch Thành hẹn anh hai ngày nữa gặp nhau ở toà.