Lâm Giai Ý gỡ tay anh ra, xoay người bước về phía Chu Bách Hiên. Vương Dịch Thành đứng chôn chân tại đó, không ngờ nhanh như vậy cô lại muốn rời xa anh. Nhưng anh nào đâu biết khi xoay người bước đi nước mắt của Lâm Giai Ý đã không tự chủ mà rơi xuống, lúc nãy nói ra những lời đó cô thật sự rất đau lòng nhưng vì muốn tốt cho anh nên cô đành tàn nhẫn vậy.
Vương Dịch Thành hét to trong không gian, tiếng hét nghe đau lòng. Anh thật sự không muốn mất cô, nhìn chiếc nhẫn trên tay rồi nhìn Lâm Giai Ý từ xa bước lên xe của người khác mà không khỏi tức giận lẫn đau lòng. Anh tháo chiếc nhẫn còn lại trên ngón áp út của mình, nếu cô đã quyết định thì anh làm sao níu kéo. Thẳng tay ném cả hai chiếc nhẫn xuống hồ nước gần đó, chắc là anh và cô không đủ duyên nên mới không cùng nhau hạnh phúc.
Chờ Vương Dịch Thành lái xe rời đi Lâm Giai Ý mới vội vàng quay lại nơi hồ bơi, không ngần ngại mà lao xuống hồ. Chu Bách Hiên thấy vậy vội lao theo, Lâm Giai Ý nước mắt đầm đìa vừa nói vừa tìm kím:
- Bách Hiên giúp em với, tìm giúp em với….
Chu Bách Hiên nhìn cô em gái mình mà đau lòng, cả hai lăn lộn dưới hồ cả buổi cuối cùng cũng tìm được hai chiếc nhẫn. Chu Bách Hiên đưa cô về nhà Tiểu Mỹ, sau khi thay quần áo xong Chu Bách Hiên hỏi Lâm Giai Ý:
- Tại sao em lại quyết định như vậy? Rõ ràng là em rất yêu cậu ấy mà?
Lâm Giai Ý vì lạnh mà quấn chăn kín người:
- Em muốn tốt cho anh ấy, biết rằng làm như thế này anh ấy sẽ tổn thương nhưng còn hơn là nhìn anh ấy mất đi sự nghiệp trong tay.
Tiểu Mỹ:
- Nhưng cậu làm như vậy liệu Cố Xuyên và Thẩm Lệ Chi có bỏ cuộc không?
Lâm Giai Ý:
- Suy nghĩ cho cùng như thế này vẫn tốt cho anh ấy. Nếu không có tớ, anh ấy sẽ tỉnh táo mà đối đầu với bọn họ. Bọn họ cũng sẽ không nắm được yếu của Dịch Thành.
Tiểu Mỹ thở dài:
- Được rồi, tùy cậu quyết định vậy.
Lâm Giai Ý gật đầu sau đó nói với Chu Bách Hiên:
- Cảm ơn anh đã giúp em thời gian này, tạm thời khi còn ở đây anh giả làm bạn trai của em để Dịch Thành không còn niềm tin ở em mà từ bỏ. Chờ sau khi mọi thứ về lại đúng vị trí, em cũng sẽ bay đến Hoa Kỳ.
Chu Bách Hiên gật đầu:
- Được rồi, em nghĩ ngơi đi. Khi nào cần gì thì gọi cho anh, bây giờ anh phải về Chu thị có việc.
Lâm Giai Ý gật đầu, sau khi Chu Bách Hiên rời đi Tiểu Mỹ mới hỏi:
- Cậu thật sự quyết định rời xa Vương Dịch Thành?
Lâm Giai Ý nhìn vô định:
- Tớ chẳng còn cách nào khác, chỉ như vậy anh ấy mới có thể giữ vững được Vuong thị.
Tiểu Mỹ thở dài nhìn cô bạn, Lâm Giai Ý mỉm cười:
- Thôi nào, mọi thứ sẽ trở về quy củ của nó. Tớ không sao đâu, Mỹ Mỹ cứ yên tâm.
Tiểu Mỹ trề môi:
- Được rồi, cậu nằm nghỉ xíu đi tớ ra ngoài có tí việc.
Lâm Giai Ý gật đầu nghe lời Tiểu Mỹ nằm xuống nghỉ ngơi. Nhưng chẳng được bao lâu cơn sốt lại ập đến khiến cô khó chịu, cả người nóng như lửa đốt. Chắc tại vì hôm nay ngâm mình dưới hồ nước quá lâu nên bị sốt. Cố gắng ngồi dậy với tay lấy chiếc điện thoại gọi cho Tiểu Mỹ:
- Alô Tiểu Mỹ à, tớ sốt rồi.
Tiểu Mỹ nghe vậy liền nhanh chóng quay về nhà, Lâm Giai Ý nằm vùi trong chăn. Cơ thể nóng rang, cổ họng khô khốc khiến cô khó chịu. Tiểu Mỹ về tới nhìn thấy cô như vậy thì vội vàng đưa cô đến bệnh viện, bình thường sức khỏe đã không tốt bây giờ lại đổ bệnh khiến cô tiều tụy hơn.