Tiểu Mỹ vỗ vỗ lưng Lâm Giai Ý:
- Nào nào không khóc nữa có chuyện gì vào nhà nói tớ nghe, Vương Dịch Thành lại bắt nạt cậu sao?
Lâm Giai Ý buông Tiểu Mỹ ra đưa đôi mắt đầy nước nhìn cô bạn, Tiểu Mỹ nhìn thấy miếng băng gạt được dán trên trán cô thì hốt hoảng:
- Cậu bị làm sao lại vậy, sao lại bị thương?
Lâm Giai Ý mệt mỏi đi vào nhà ngồi xuống ghế, cô kể lại mọi chuyện đã xảy ra ngày hôm nay cho Tiểu Mỹ nghe. Tiểu Mỹ tức giận nói:
- Thẩm Lệ Chi đúng là con hồ ly tinh, việc gì ả ta cũng có thể làm…
Lâm Giai Ý:
- Bây giờ cô ta bị cảnh sát bắt đi rồi nhưng cô ta là người của Cố Xuyên, tớ sợ Cố Xuyên không chịu để yên cho Dịch Thành. Hôm nay vì bản hợp đồng mới xảy ra cớ sự này, tớ thật sự không biết bây giờ nên làm thế nào để Dịch Thành được yên ổn.
Vừa nói nước mắt cô vừa rơi lả tả, Tiểu Mỹ đau lòng nhìn cô bạn của mình. Lâm Giai Ý im lặng hồi lâu cuối cùng lên tiếng:
- Tớ muốn đi nước ngoài, muốn xa anh ấy một thời gian. Cố Xuyên và Thẩm Lệ Chi biết tớ là điểm yếu của Dịch Thành nên chắc chắn sẽ tìm đến tớ mà làm khó anh ấy.
Tiểu Mỹ hỏi:
- Cậu suy nghĩ kỹ chưa, vả lại Dịch Thành sẽ không đồng ý để cậu đi đâu.
Lâm Giai Ý:
- Đừng nói cho anh ấy biết, tớ có cách của mình.
Tiểu Mỹ thở dài:
- Thôi khoan hẳn suy nghĩ đến đó, cậu chưa ăn gì đúng không? Ngồi đợi tớ một chút, tớ nấu ít súp cho cậu.
Lâm Giai Ý gật đầu, Tiểu Mỹ vào bếp nấu súp cho cô. Một lúc sau mang lên cùng ly sữa, đặt chén súp lên bàn Tiểu Mỹ nói:
- Đây mau ăn đi cho nóng, ăn xong rồi nghĩ ngơi cho khỏe gần 2 giờ sáng rồi đó.
Lâm Giai Ý cười nhẹ:
- Cảm ơn cậu nhé!
Tiểu Mỹ:
- Được rồi được rồi mau ăn đi!
Lâm Giai Ý cầm thìa lên lấy ít súp vừa đưa lên miệng, mùi súp gà xộc vào mũi khiến cô khó chịu một giây sao đó cô đã bỏ tô súp xuống chạy vào nhà vệ sinh mà nôn thốc nôn tháo. Tiểu Mỹ vội chạy theo cô, vừa vuốt vuốt lưng cô vừa hỏi:
- Cậu bị sao vậy, khó chịu chỗ nào sao?
Lâm Giai Ý chỉ lắc đầu không trả lời cô, Tiểu Mỹ lo lắng:
- Hay là tớ đưa cậu đến bệnh viện nhé!!!
Lâm Giai Ý:
- Tớ không sao….ngủ một giấc sáng sẽ khỏi thôi……
Tiểu Mỹ:
- Có chắc sẽ khỏi không?
Lâm Giai Ý gật đầu, Tiểu Mỹ dìu cô vào trong phòng. Tiểu Mỹ nói:
- Cậu ngủ đi, nếu có cần gì thì gọi tớ nhé……
Sáng hôm sau tại căn biệt thự ngoại ô Vương Dịch Thành thức dậy từ sớm, nói cách khác là cả đêm anh không thể chợp mắt được. Lâm Giai Ý đột nhiên lại muốn chia tay anh, lý do vì sao anh không thể biết. Gạt suy nghĩ sang một bên, anh lái xe đến đồn cảnh sát vì việc hôm qua. Đến nơi anh đã thấy Lâm Giai Ý cùng Chu Bách Hiên đang ở đó, Lâm Giai Ý cười nói vui vẻ với Chu Bách Hiên như khi thấy sự xuất hiện của Vương Dịch Thành thì cô lại thay đổi nhanh chóng giả vờ như không thấy anh. Vương Dịch Thành khó chịu, rốt cuộc người con gái này muốn làm gì đây. Vương Dịch Thành bước tới hỏi cô:
- Hôm qua em ngủ có ngon không?
Lâm Giai Ý lạnh lùng:
- Bình thường, vào trong thôi.
Dứt lời cô bước vào trong không để Vương Dịch Thành có cơ hội hỏi thêm gì nữa. Bên cảnh sát mời họ đến đây để thu thập thêm lời khai từ phía bị hại để có thêm thông tin.
Cuộc thẩm vấn kết thúc, mọi người ra về Lâm Giai Ý vì muốn né tránh Vương Dịch Thành mà đã nhanh chóng ra ngoài trước nhưng nào thoát được ánh mắt của Vương Dịch Thành. Anh kéo tay cô lại:
- Tiểu Ý, em đang tránh mặt anh sao?
Lâm Giai Ý gỡ tay anh ra:
- Tôi còn có việc, anh thả tôi ra.
Vương Dịch Thành:
- Rõ ràng là em muốn né tránh anh, tại sao vậy? Anh muốn nghe lý do từ em!
Lâm Giai Ý gạt tay anh ra khỏi tay mình:
- Được, nếu anh muốn nghe tôi sẽ nói cho anh nghe. Tôi không muốn sống cùng anh nữa, chúng ta chia tay đi….
Vương Dịch Thành nhìn cô:
- Tại sao em lại quyết định chia tay, rõ ràng là chúng ta đang hạnh phúc cơ mà?
Lâm Giai Ý cười khẩy:
- Hạnh phúc hả? Hạnh phúc là như thế nào tôi không cảm nhận được, những gì tôi cảm nhận được toàn là đau đớn mệt mỏi mà thôi. Cảm ơn anh thời gian qua đã giúp đỡ tôi và Lâm gia……
Vương Dịch Thành:
- Em đang nói dối đúng không…… anh không tin, rõ ràng là em đang nói dối…
Lâm Giai Ý:
- Vương Dịch Thành anh tỉnh lại đi, anh vẫn tin vào cái tình yêu vớ vẩn này sao. Tôi kết hôn với anh chỉ là vì muốn trả nợ cho Lâm gia, anh còn nhớ những ngày đầu tiên tôi về sống với anh anh đã đối xử với tôi như thế nào không? Bao uất ức tủi nhục anh có biết không? Tôi quá mệt mỏi rồi, chúng ta nên kết thúc thôi……
Vương Dịch Thàn bước đến ôm lấy cô, đôi mắt đã nhoè đi vì nước mắt:
- Tiểu Ý à anh xin lỗi nhưng anh không thể rời xa em, xin em đừng bỏ rơi anh…
Lâm Giai Ý cười nhẹ:
- Chắc chắn sẽ có người tốt hơn tôi đến yêu thương anh hơn tôi. Cảm ơn anh vì thời gian qua đã giúp đỡ tôi.
Lâm Giai Ý tháo chiếc nhẫn cưới ra:
- Trả lại anh thứ này, đơn ly hôn tôi sẽ gửi đến cho anh sau. Bây giờ tôi phải đi rồi, bạn trai tôi đang đợi……