Chương 42: Trao Đổi

Sau khi có được địa chỉ Vương Dịch Thành với vàng chạy đến đó, con người Thẩm Lệ Chi mưu mô anh sợ nếu như chậm trễ một giây phút nào thì Lâm Giai Ý sẽ bị giày vò đau đớn.

Thẩm Lệ Chi bên này chờ Vương Dịch Thành đến, cô nhìn Lâm Giai Ý một bên mặt đã hằn rõ dấu tay cô tát lúc nãy, Thẩm Lệ Chi nói:

- Không ngờ Vương Dịch Thành là yêu cô như thế, sợ cô đau mà sẵn sàng giao ra hợp đồng dự án.

Lâm Giai Ý trừng mắt:

- Anh ấy không dễ dàng giao ra cho cô đâu, hơn nữa tôi và anh ấy cũng chẳng còn liên quan gì với nhau cả …

Thẩm Lệ Chi:

- Cô tưởng cô nói như vậy thì tôi sẽ tin cô sao? Lúc nãy trong điện thoại tôi nghe được giọng anh ta đang rất lo cho cô.

Lâm Giai Ý cười khẩy:

- Tôi và anh ấy kết hôn vì hai bên gia đình sắp xếp chứ chẳng có tình cảm gì với nhau. Cô nghĩ cô làm những chuyện này thì sẽ đạt được mục đích sao?

Thẩm Lệ Chi:

- Đợi Vương Dịch Thành đến thì mọi chuyện sẽ rõ ràng thôi….

Tiếng chuông điện thoại một lần nữa vang lên, là Chu Bách Hiên, Thẩm Lệ Chi nhíu mày nghe máy, tiếng Chu Bách Hiên vội vã:

- Tiểu Ý em đang ở đâu?

Nghe tiếng của Chu Bách Hiên, Lâm Giai Ý nói to giọng khẩn cầu:

- Bách Hiên mau đến cứu em, em….

Thẩm Lệ Chi nhanh chóng bịt miệng Lâm Giai Ý không cho cô nói tiếp sau đó tắt máy. Chu Bách Hiên biết cô gặp chuyện chẳng lành, nhanh chóng mở định vị đi theo vị trí điện thoại của Lâm Giai Ý. Thẩm Lệ Chi nổi điên đánh Lâm Giai Ý không nương tay, những vết máu vết bầm bắt đầu xuất hiện. Khoé môi đã rớm máu vì tác động mạnh, Lâm Giai Ý thều thào:

- Cho dù cô có đánh chết tôi thì Vương Dịch Thành cũng không giao dự án cho cô đâu.

Thẩm Lệ Chi tức giận:

- Tốt nhất cô nên im mồm, đừng nói thêm gì nữa.

Vương Dịch Thành tới nơi thì Chu Bách Hiên cũng vừa đến. Vương Dịch Thành nhíu mày hỏi Chu Bách Hiên:

- Anh đến đây làm gì?

Chu Bách Hiên:

- Tôi đến đây làm gì đến lượt cậu quản à?

Nói rồi Chu Bách Hiên nhanh chóng đi vào trong, Vương Dịch Thành cũng bước theo sau mùi ẩm mốc xộc lên mũi khiến người ta khó chịu. Chu Bách Hiên đảo mắt nhìn quanh một lượt từ xa đã thấy vài tên áo đen đứng trước một căn phòng. Chu Bách Hiên nhẹ nhàng bước tới, Vương Dịch Thành kéo tay áo anh:

- Nếu chúng ta cứ tay không đi vào chắc chắn sẽ không đánh lại bọn chúng.

Chu Bách Hiên lấy một khẩu súng ngắn từ trong áo ra đưa cho Vương Dịch Thành:

- Cầm lấy, khi nào nguy cấp thì cứ nổ súng.

Vương Dịch Thành nhận lấy khẩu súng, cả hai bước từng bước đi vào nhẹ nhàng. Vương Dịch Thành nói với Chu Bách Hiên:

- Người mà Thẩm Lệ Chi cần đến đây là tôi, anh ở đây để tôi vào một mình nếu không cô ta biết ngoài tôi ra còn có anh đến đây thì sẽ làm hại Tiểu Ý mất.

Chu Bách Hiên gật đầu:

- Được, không ổn thì cứ nổ súng tôi sẽ vào hổ trợ.

Vương Dịch Thành gật đầu sao đó đi tới đám người đang đứng ở cửa, tên áo đen nhìn thấy anh liền hỏi:

- Mày là Vương Dịch Thành?

Vương Dịch Thành cầm chiếc cặp chứa bản hợp đồng, khẩu súng được anh giấu trong áo, anh trả lời:

- Tôi không có nhiều thời gian để đôi co, mau mở cửa tôi cần gặp Thẩm Lệ Chi…

Nghe tiếng Vương Dịch Thành bên ngoài, Thẩm Lệ Chi cười nhẹ sao đó hô to:

- Cho anh ta vào!!!

Cánh cửa bật vào, Vương Dịch Thành nhìn vào trong thấy Lâm Giai Ý trên người toàn thương tích và máu me. Bước nhanh vào trong định chạy qua chỗ Lâm Giai Ý thì bị Thẩm Lệ Chi chặn lại:

- Vội vàng như thế làm gì? Cô ta chưa chết mà

Vương Dịch Thành tức giận:

- Chẳng phải cô nói sẽ không làm em ấy bị thương sao?

Thẩm Lệ Chi cười to:

- Tôi chỉ muốn dạy dỗ cô ta một tí thôi, mau đưa bản hợp đồng ra đây.

Vương Dịch Thành:

- Thả cô ấy ra trước.

Thẩm Lệ Chi:

- Anh nghĩ tôi dễ dàng mắc mưu của anh sao, tôi thả cô ta ra rồi anh đưa cô ta rời khỏi đây à?

Vương Dịch Thành:

- Ở đây ngoài tôi và Giai Ý ra toàn là người của cô, cô nghĩ tôi thoát được sao? Cô thả Giai Ý ra tôi sẽ đưa ra bản hợp đồng.

Thẩm Lệ Chi:

- Đừng nhiều lời, mau đưa ra đây!!!

Tiếng Lâm Giai Ý thều thào:

- Tôi và anh ta chẳng là gì của nhau cả, hai chúng tôi ly hôn rồi. Nếu cô muốn gϊếŧ tôi thì cứ gϊếŧ đi, tôi và anh ta không còn liên quan gì cả.

Vương Dịch Thành chết trân khi nghe cô nói những lời này:

- Tiểu Ý em nói gì vậy?

Lâm Giai Ý:

- Tôi không có tình cảm gì với anh cả, mấy tháng nay ở bên anh chỉ vì tiền của anh mà thôi. Giờ Lâm gia đã hết nợ Vương gia, tôi và anh cũng nên chấm dứt….

Vương Dịch Thành:

- Em….

Thẩm Lệ Chi khó chịu lên tiếng:

- Đừng diễn phim tình cảm ở đây nữa Vương Dịch Thành mai đưa bản hợp đồng ra đây….

Ầmmm

Cánh cửa bị hất tung, Chu Bách Hiên đánh ngã ba tên canh cửa. Thẩm Lệ Chi nhìn thấy Chu Bách Hiên đang xông vào thì vội vàng rút con dao nhỏ kề ngang cổ Lâm Giai Ý:

- Vương Dịch Thành anh được lắm…

Lâm Giai Ý nhìn thấy Chu Bách Hiên:

- Bách Hiên cứu em ……

Nhìn Lâm Giai Ý đang bị Thẩm Lệ Chi kề dao, Chu Bách Hiên vội nói:

- Cô bỏ dao xuống, có chuyện gì từ từ nói…

Thẩm Lệ Chi trừng mắt:

- Vương Dịch Thành mau đưa bản hợp đồng ra nhanh lên.

Lâm Giai Ý:

- Vương Dịch Thành anh quay về đi, tôi và anh không liên quan đừng đưa cho cô ta ….

Vương Dịch Thành không quan tâm lời của Lâm Giai Ý, anh lao đến muốn cứu Lâm Giai Ý ra khỏi Thẩm Lệ Chi nhưng từ ngoài người của cô ta rất đông xông vào. Một mình Vương Dịch Thành không thể nào chống lại những người kia. Chu Bách Hiên thấy thế vội lao đến giúp Vương Dịch Thành, cuộc hỗn chiến diễn ra gay gắt. Quần áo của cả hai đã nhăn nhúm, trên người xuất hiện không ít vết thương lớn nhỏ. Thẩm Lệ Chi nhìn thấy tình hình sắp không ổn, cô vội kéo Lâm Giai Ý đi vòng ra đám người. Vương Dịch Thành nhìn thấy được vội chạy ra chặn lại. Thẩm Lệ Chi:

- Anh mà bước đến tôi gϊếŧ cô ta ngay đó.

Vương Dịch Thành lấy bản hợp đồng giơ ra trước mặt Thẩm Lệ Chi:

- Hợp đồng đây, mau thả cô ấy ra!!!