Cố Xuyên mỉm cười:
- Không thể họp tác được với Vương thị vào dự án này, quả thật đáng tiếc.
Tống Thiệu Quân:
- Vương thị “ may mắn “ được Cố tổng nhìn đến, trên thương trường không phải ai cũng có thể khiến Cố thị để tâm. Nhưng dự án lần này quả thật không thể hợp tác cùng Cố tổng rồi.
Thẩm Lệ Chi lên tiếng:
- Là không thể hay không muốn, rõ ràng Cố thị có nhiều ưu thế để khiến Vương thị bước lên một tầm cao mới. Tại sao lại từ chối chúng tôi.
Vương Dịch Thành nhìn Thẩm Lệ Chi:
- Chẳng phải Vương thị đang phát triển rất tốt sao thư ký Thẩm, chúng tôi không nhận vốn đầu tư là vì muốn làm một dự án độc quyền cho công ty. Vương thị không thiếu vốn, nhiều năm qua chúng tôi không cần đến sự hỗ trợ của Cố thị nhưng vẫn phát triển toàn diện về mọi mặt. Vốn dĩ họp tác đối với chúng tôi chỉ là xã giao trên thương trường mà thôi, còn việc chúng tôi không thể hay không muốn hợp tác đều nằm ở suy nghĩ của cô Thẩm đây.
Thẩm Lệ Chi tức giận:
- Anh, dù sao Cố tổng đã đích thân tới đây, anh cũng nên suy nghĩ lại cho kỹ rồi hãy quyết định.
Vương Dịch Thành:
- Vương Dịch Thành tôi một khi đưa ra quyết định thì không ai có thể khiến tôi thay đổi được quyết định đó.
Thẩm Lệ Chi:
- Anh…….
Cố Xuyên cắt lời:
- Được rồi thư ký Thẩm… Nếu Vương thị đã nói như vậy rồi chúng ta ở lại đây cũng không thể làm thay đổi kết quả. Mong dự án lần này của Vương thị….vạn sự thành công.
Vương Dịch Thành:
- Cảm ơn Cố tổng!!!
Cố Xuyên cùng Thẩm Lệ Chi ra về, trên xe Thẩm Lệ Chi nói với Cố Xuyên:
- Lúc nãy ý của Vương Dịch Thành là đang chọc tức chúng ta sao?
Cố Xuyên trầm mặt:
- Vương Dịch Thành không dễ tiếp cận, muốn tiến sâu hơn bắt buộc phải đợi thời cơ thích hợp.
Thẩm Lệ Chi:
- Vậy tại sao chúng ta không đánh vào điểm yếu của Vương Dịch Thành.
Cố Xuyên nhíu mày:
- Ý cô là sao?
Thẩm Lệ Chi nhếch mày:
- Điểm yếu của Vương Dịch Thành, chẳng phải là Lâm Giai Ý sao???
Cố Xuyên nhìn cô:
- Lâm Giai Ý không liên quan đến chuyện này…
Thẩm Lệ Chi cắt lời:
- Nhưng Lâm Giai Ý liên quan đến Vương Dịch Thành… Cố tổng à, dự án này không phải dễ có được, mong anh suy nghĩ lại.
Cố Xuyên im lặng, Thẩm Lệ Chi nói đúng lần này nếu dự án của Vương Dịch Thành thành công, Cố thị sẽ bị Vương thị vượt mặt.
Bên này, Thẩm Lệ Chi quan sát vẻ mặt của Cố Xuyên. Nếu Cố Xuyên đồng ý, cô sẽ nhân cơ hội này mà giành lại tất cả từ Lâm Giai Ý.
Đến chiều, Lâm Giai Ý đang ở quầy bánh thì nhận được cuộc gọi của Vương Dịch Thành, giọng nói quen thuộc vang lên:
- Bảo bối à! Tối nay anh có hẹn với khách hàng, không thể đến đón em được rồi. Anh bảo Liu Hàm đến đón em nhé.
Lâm Giai Ý nhẹ nhàng:
- Không sao, em tự về được mà, Liu Hàm hôm nay về Vương gia đưa ông đi thăm bằng hữu ngày mai mới về. Anh cứ lo công việc, em tự bắt xe về được.
Vương Dịch Thành:
- Thế khi nào về đến nhà nhớ gọi anh nhé.
Cuộc gọi kết thúc, Lâm Giai Ý thở dài vốn định tối nay cùng anh đi ăn tối nhưng tối nay anh bận mất rồi. Tiểu Mỹ hỏi cô:
- Sao lại thở dài như thế, có chuyện gì sao?
Lâm Giai Ý lắc đầu:
- Không có, Dịch Thành vừa gọi bảo tối nay không thể đón tớ.
Tiểu Mỹ cười:
- Cậu sướиɠ thật đó, có chồng giàu lại điển trai giỏi giang còn nuông chiều cậu hết mực.
Lâm Giai Ý cười:
- Thế cậu cũng mau mau tìm cho mình một người để được nuông chiều đi.
Tiểu Mỹ lắc đầu:
- Tớ thích tự do, hiện tại tớ chưa muốn mở lòng. Dù sao một mình vẫn tốt.
Loay hoay mốt lúc cuối cùng trời cũng tối, Tiểu Mỹ bảo có việc nên đã về trước chỉ còn Lâm Giai Ý ở tiệm. Cô đang đứng đợi taxi thì có một chiếc xe sang trọng dừng trước mặt cô, hạ kính xe xuống, Cố Xuyên nhìn cô nói:
- Giờ này khó đợi taxi, anh cũng tiện đường qua đây, hay lên xe anh đưa về.
Lâm Giai Ý:
- Cảm ơn ý tốt của Cố tổng, tôi có thể tự về.
Cố Xuyên cười nhẹ:
- Nếu em đứng đây thêm, đám người kia có thể sẽ làm khó em đó.
Ngoái nhìn lại phía sau, đúng là có dám thanh niên say rượu đang nhìn cô chỉ trỏ cười nói gì đó. Bất đắc dĩ cô đành lên xe của Cố Xuyên:
- Làm phiền Cố tổng rồi.
Cố Xuyên mỉm cười, trên xe Lâm Giai Ý im lặng không nói tiếng nào, ánh mắt nhìn ra dòng xe đang xuôi ngược, Cố Xuyên hỏi:
- Hôm nay Vương tổng không đón em sao?
Lâm Giai Ý giật mình:
- À… à không, anh ấy có việc nên không đến được.
Cố Xuyên cười:
- Anh có làm gì em đâu sao em căng thẳng như vậy.
Lâm Giai Ý cười trừ không trả lời, người cô đang khó chịu, “ bà dì” ghé thăm khiến bụng cô đau âm ỉ. Cố Xuyên nhìn thấy được vẻ mệt mỏi đó, anh hỏi cô:
- Em không khỏe sao?
Lâm Giai Ý:
- À….bụng tôi hơi khó chịu một tí.
Cố Xuyên:
- Em ổn không, hay anh đưa em đi bệnh viện nhé.
Lâm Giai Ý lắc đầu:
- Không cần không cần, anh đưa tôi về nhà được rồi.
Không làm trái ý cô, Cố Xuyên đưa cô về đến nhà lịch sự xuống mở cửa xe cho cô. Lâm Giai Ý cảm ơn:
- Cảm ơn anh đã đưa tôi về.
Cố Xuyên:
- Em vẫn như vậy, vẫn khách sáo như ngày nào.
Lâm Giai Ý không để ý lời nói của anh, cô nói:
- Tôi vào nhà trước.
Xoay người định đi vào thì cơn choáng ập đến, cô lảo đảo suýt ngã thì Cố Xuyên vội đỡ lấy cô:
- Anh dìu em vào.
Lâm Giai Ý im lặng để Cố Xuyên dìu,người cô đang thật sự khó chịu. Từ phía xa Vương Dịch Thành ngồi trong xe nhìn thấy cảnh này, lòng anh dâng lên cảm giác khó chịu. Đáng lẽ giờ này anh đang ở cho hẹn nhưng bất ngờ lịch hẹn bị hủy do khách hàng có việc đột xuất. Anh đến tiệm bánh định đón cô nhưng không có ai ở đó nên anh đã lái xe về nhà.Anh nhíu mày nhìn hai người trước mặt,Cố Xuyên và Lâm Giai Ý rốt cuộc là mối quan hệ như thế nào.
————————————————————