Lâm Giai Ý xoay người nhìn Cố Xuyên:
- Cố Tổng! Anh là người thông suốt mong anh suy nghĩ thấu đáo. Tôi và anh dù có như thế nào cũng sẽ không có kết quả, nhiều năm trôi qua tôi cũng đã thẳng thừng từ chối, anh hoàn hảo như vậy tất nhiên sẽ tìm được người tốt hơn tôi. Hơn nữa tôi mong anh hiểu rằng người chen chân vào hạnh phúc của người khác thì luôn là kẻ thua cuộc mà thôi. Chào anh!!!
Nhìn Lâm Giai Ý rời đi, khóe môi Cố Xuyên nhếch lên một đường cong hoàn hảo. Quay lại nhà chính, bữa tiệc được diễn ra trong không khí ấm áp Vương Dịch Thành thấy Lâm Giai Ý từ ngoài đi vào, anh hỏi:
- Em ổn không? Nhìn em có vẻ mệt mỏi.
Lâm Giai Ý nhìn Vương Dịch Thành, lúc nào anh cũng lo lắng cho cô như vậy, cô mỉm cười trả lời:
- Em không sao mà, em lớn rồi có phải còn nít đâu, anh không cần lo cho em như vậy.
Vương Dịch Thành véo mũi cô:
- Nhưng với anh em lúc nào cũng là con nít.
Lâm Giai Ý bĩu môi, đang định đưa tay lấy thức ăn thì có một bàn tay chìa ly rượu đến trước mặt hai người. Lâm Giai Ý nhìn lên, lại là Cố Xuyên, Vương Dịch Thành nhìn cô rồi nhìn sang Cố Xuyên. Ánh mắt Cố Xuyên nhìn Lâm Giai Ý rất lạ, Cố Xuyên đưa mắt sang Vương Dịch Thành:
- Là doanh nhân với nhau, lại gặp nhau ở đây chúng ta cũng nên chào nhau một tiếng đúng không Vương tổng.
Vương Dịch Thành nhếch mép, nâng ly rượu lên:
- Lại đắc tội với Cố tổng rồi…
Cố Xuyên uống cạn ly rượu sau đó nói tiếp:
- Đã lâu không gặp, không ngờ Vương tổng đây đã lập gia đình, lúc ở quán rượu vội quá không thể chúc phúc, thật ngại quá.
Vương Dịch Thành uống ngụm rượu:
- Cảm ơn ý tốt của Cố tổng, hôm đó do tôi vội quá nên không thể chào hỏi đúng đắn, mong Cố tổng đừng để bụng.
Lâm Giai Ý trợn tròn mắt, hai người này gặp nhau tại quán rượu ngày hôm đó, lúc đó cô không nói gì quá chứ. Vương Dịch Thành choàng tay qua eo Lâm Giai Ý:
- Hôm đó với quá không kịp giới thiệu với Cố tổng, đây là phu nhân của tôi, Lâm Giai Ý.
Cố Xuyên nhìn cảnh này trong lòng có chút khó chịu nhưng cũng nhanh chóng đáp trả:
- Toàn là người quen cả, không cần khách sáo như thế. Mong rằng thời gian tới tập đoàn của chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác.
Vương Dịch Thành:
- Có thể hợp tác hay không còn nhờ vào sự ưu ái của Cố tổng đây.
Cố Xuyên cười nhẹ sau đó trở về bàn, Lâm Giai Ý hỏi Vương Dịch Thành:
- Cách nói chuyện của doanh nhân các anh là lạnh lùng khách sáo như vậy sao?
Vương Dịch Thành:
- Tuỳ vào thái độ mà giao tiếp, không phải ai cũng vậy. Cố thị và tập đoàn của anh đang chạy đua trên thương trường, ý của Cố Xuyên lúc nãy chính là đang cân nhắc Vương thị chúng ta.
Lâm Giai Ý gật đầu chứ thật ra cô cũng chẳng hiểu gì. Vương Dịch Thành hỏi cô:
- Em và Cố Xuyên từng quen biết nhau?
Lâm Giai Ý:
- Cố Xuyên là anh họ của Tiêu Viễn, em và Tiêu Viễn là bạn học cùng trường, em và Tiêu Viễn thường hay đi học chung nên Cố Xuyên biết đến em.
Nghe vậy Vương Dịch Thành cũng không hỏi gì thêm. Bữa tiệc kết thúc lúc 2 giờ chiều, mọi người chào nhau rồi ra về, Vương Dịch Thành đưa Lâm Giai Ý đến tiệm bánh. Hôm nay khách đến cũng khá đông, thay vội bộ váy rườm rà Lâm Giai Ý bắt tay vào việc. Vương Dịch Thành thấy cô như vậy bèn nói:
- Chẳng phải đã có nhân viên làm rồi sao, em đâu cần làm như thế?
Lâm Giai Ý:
- Lúc nào rảnh thì em làm thôi, nhìn mọi người làm khiến em ngứa tay.
Vương Dịch Thành phì cười:
- Hết nói nổi em. Anh phải về công ty, chiều anh ghé đón em nhé.
Lâm Giai Ý gật đầu, Vương Dịch Thành ra xe đi đến công ty. Vương Dịch Thành vừa đến đã thấy sự xuất hiện của Thẩm Lệ Chi, anh nhíu mày tự hỏi cô ta đến đây làm gì. Bước vào sảnh lớn, Vương Dịch Thành bước qua vờ như không nhìn thấy nhưng Thẩm Lệ Chi đã nhanh chóng chạy đến kéo tay anh, Vương Dịch Thành khó chịu hỏi cô:
- Cô đến đây làm gì?
Thẩm Lệ Chi mỉm cười đùa cợt:
- Lâu rồi không gặp, nhớ anh nên đến đây tìm anh không được sao?
Vương Dịch Thành kéo tay áo của mình ra khỏi tay Thẩm Lệ Chi:
- Đây là nơi làm việc, mong cô tự trọng. Tôi còn có việc cần làm, chào cô.
Toang bước đi thì tiếng của Thẩm Lệ Chi vang lên:
- Nghe nói Vương tổng đang để mắt đến mảnh đất phía Nam ở gần khu thương mại Trung Dương thì phải!
Vương Dịch Thành xoay người nói:
- Nếu bàn về công việc, mời cô Thẩm theo tôi, ở đây không tiện nói chuyện.
Nói rồi anh bước đi, Thẩm Lệ Chi cười ẩn ý bước theo sao. Lên phòng, Vương Dịch Thành đặt ly nước trước mặt Thẩm Lệ Chi, anh nói:
- Không ngờ chuyện này lại đến tai Cố thị nhanh như thế, tôi cứ tưởng mảnh đất đó chỉ mỗi Vương thị chúng tôi để ý.
Thẩm Lệ Chi cười nhẹ:
- Mảnh đất đó đang là miếng mồi ngon được nhiều người nhòm ngó, Vương tổng nhanh tay muốn giành lấy thật sự khiến tôi bất ngờ.
Vương Dịch Thành nhếch mép:
- Thư ký Thẩm, cô nói quá rồi. Tôi còn chưa chạm vào được thì Cố thị đã muốn đi trước một bước rồi. Tôi còn nghe được bên phía Lưu thị vì muốn có được mảnh đất đó mà đã bán đi hơn nữa số cổ phần nhưng vẫn thua Cố thị. Năng lực của Cố thị lớn mạnh, Vương thị chúng tôi còn phải nể vài phần.
Thẩm Lệ Chi đứng lên đi vòng ra sau ghế của Vương Dịch Thành:
- Vương tổng khiêm tốn quá, năng lực của chúng tôi đâu đáng kể. Hơn nữa Vương tổng tuổi trẻ tài cao, trong tay nắm bao nhiêu dự án lớn nhỏ làm sao đem Cố thị ra so sánh được.
Vương Dịch Thành:
- Thư ký Thẩm quá khen rồi!
Thẩm Lệ Chi bước đến ôm cổ Vương Dịch Thành từ phía sau, cô nói tiếp:
- Vương tổng là người như thế nào, Lệ Chi đây là người hiểu rõ. Một người thông minh giỏi giang như vậy nhưng tiếc rằng Lệ Chi đã tuột tay đánh mất Vương tổng, nhưng cũng không sao. Dù gì anh và cô gái đó cũng chỉ là liên hôn thương mại, cô gái đó không xứng với anh, người xứng đáng ngồi ở vị trí đó là em mới phải.
Vương Dịch Thành dứt khoát gỡ tay cô ra, phủi lại áo sau đó đứng dậy:
- Chuyện đời tư của tôi không cần thư ký Thẩm lên tiếng, mục đích của cô đến đây không phải vì chuyện tình trường của tôi thì phải?
Thẩm Lệ Chi đứng lên ngay ngắn:
- Cố Xuyên muốn tôi đến thương lượng với anh về chuyện mảnh đất ở khu thương mại.
Vương Dịch Thành:
- Nếu là chuyện này, tôi sẽ đích thân hẹn với Cố tổng để thương lượng. Tôi cần sự nghiêm túc để bàn bạc, hơn nữa một thư ký như cô không đáng để tôi phí thời gian của mình. Giờ thì mời cô về cho.
Dứt lời Vương Dịch Thành bước ra khỏi phòng để lại Thẩm Lệ Chi đang hậm hực khó chịu, cô suy nghĩ gì đó trong đầu rồi cầm túi xách ra khỏi phòng. Vương Dịch Thành từ phòng bên cạnh bước ra nhìn theo Thẩm Lệ Chi, Quan Dụ nhìn cô gái vừa bước ra khỏi phòng rồi nhìn qua Vương Dịch Thành, anh hỏi:
- Vương tổng, thư ký Thẩm lại đến làm phiền anh sao?
Vương Dịch Thành gương mặt không cảm xúc trả lời:
- Sắp xếp thời gian, mở cuộc họp gấp vào chiều nay.
Quan Dụ thấy vẻ mặt không tốt của Vương Dịch Thành, nhanh chóng chạy đi thông báo với mọi người. Vương Dịch Thành nhíu mày, là Cố Xuyên muốn tiếp cận anh hay Thẩm Lệ Chi muốn giở trò.