Nhưng mọi việc đều nằm dự đoán của tất cả mọi người. vào ngày hôm đó một thông tin đã làm cho buổi hẹn của họ trở thành một tấn bi kịch.
9h sáng, tại công ty, Bạch Lan vẫn đang chăm chỉ làm việc như thường ngày vì cô còn một buổi hẹn vào chiều nay, nên cô đang tranh thủ hoàn tất mọi việc. Bất thình lình, Đổng Khiết hớt hải chạy vào trên tay cầm một phong bì giấy.Bạch Lan liếc nhẹ , cười nói:
- Làm gì mà vội vội vàng vàng vậy? Uống ly nước đi rồi hẵng nói chuyện!
- Chị.. à chị à, người.. đàn ông tên.. Trí..mà chúng ..chúng ta tìm bấy lâu đã có thông tin rồi!
Đổng Khiết vừa thở vừa ngập ngừng trả lời. Nghe tới đó, Bạch Lan sững người đứng phắt dậy, ánh mắt ngập tràn hi vọng, mỉm cười, hỏi lại:
- Thật sao? Làm ..làm sao mà tìm được ông ta? Ông ta là ai? ở đâu ? mau đưa cho chị tài liệu về ông ta đi! Em làm gì mà ngập ngừng vậy? Phải vui lên chứ
Đổng Khiết ngập ngừng đưa chiếc phong thư về phía Bạch Lan, cô vừa cúi mặt vừa nói:
- Theo lời chị dặn,suốt mấy tháng nay, người của ta luôn túc trực ở hai khu mộ đồng thời cố gắng tìm kiếm thông tin về người đàn ông tên Trí, người của ta cũng tìm kiếm về những người có thể liên quan đến cố chủ tịch nhưng không một ai tên là Trí cả. Nhưng hai ngày trước, một người đàn ông với vết sẹo trên mặt lại xuất hiện tại khu mộ Thiên Đường, người của chúng thấy khả nghi nên đã theo dõi và thu thập về ông ta. Đúng như mong đợi, người đó chính là tên Trí...
- Khoan ..khoan đã..
Bạch Lan ngắt lời của Đổng Khiết, tay run run, ánh mắt nghi ngờ đỏ hoe như muốn hỏi, hiểu ý, Đổng Khiết khẽ gật đầu. Bây giờ nước mắt đã bắt đầu lăn dài trên má....
Từ khi có được cuộc hẹn đặc biệt này, Tấn Nam luôn rủ rỉ vào tai của Thiên Nam rằng: “xem chừng em ấy muốn tỏ tình với mày đấy!”. Mặc dù chối phây phẩy, nhưng thực ra trong lòng Thiên Nam cũng đang mừng thầm bởi anh nghĩ một người mạnh mẽ như Bạch Lan xem chừng lại thích chủ động, thích kiểm soát, từ nhỏ cô ấy đã vậy, nên anh nghĩ chuyện cô ấy tỏ tình xem chừng là thật. Chính vì vậy, để có thể đạt thành công tốt nhất, Thiên Nam muốn mình phải thật soái trong buổi tối ngày hôm nay, anh quyết định dốc tiền để dành mà bấy lâu nay anh không một lần động tới để mua một bộ vest. Thấy vậy, ba của anh tiến lại, nói:
- Dùng tiền của ba này, tiến đó để...
Chưa kịp nói hết câu, Thiên Nam đã tức giận bỏ đi không quan tâm đến người cha kia của mình. Thấy vậy, mẹ của anh lớn tiếng:
- Con làm gì vậy?
Thiên Nam không hề quan tâm đến, người mẹ càng gắt gỏng, cha của anh liền can ngăn:
- Không sao! Từ từ con sẽ hiểu mà!
- CẬU TA SẼ CHẲNG BAO GIỜ HIỂU ĐÂU!....