Từ lúc căm trại mùa xuân đến nay, đã gần 3 tháng trôi qua số lần Bạch Lan đến trường đếm trên đầu ngón tay, nhưng với thân phận đặc biệt của mình, cô dễ đàng được cho qua nhưng kèm với điều kiện điểm số của tất cả các môn trong kì thi cuối kì đều phải trên 85 điểm thì mới được xem là hoàn thành kì học. Chính vì vậy, nhân một ngày không có công việc gấp cô cùng Đổng Khiết trở lại trường để hoàn thành việc này, và tất nhiên ngoại lệ này chỉ áp dụng cho Bạch Lan còn Đổng Khiết thì không. Ngồi trên xe, đổng Khiết buông câu than vãn:
- Hoiwzz! Đúng là không ai như,chị có biết thi cuối kì là một ác mộng đối với sinh viên không hả? Vậy mà trong chị thảnh thơi chưa kìa, giống như đi nghĩ dưỡng chứ không phải đi thi
Bạch Lan không để ý cau nói của Đổng Khiết, cô đang tập trung vào màn hình điện thoại, thấy vậy, Đổng Khiết kêu lên:
- Chị Bạch Lan!!
- Cái gì?
Bạch Lan giật mình, ngơ ngác nhìn cô thư kí, Đổng Khiết bễu môi trêu:
- Hoizz! Từ lúc người ta tìm thấy người bạn thanh mai trúc mã thì suốt ngày dúi đầu vào điện thoại, tủm tỉm cười chẳng khác nào mấy cô gái mới yêu!!
- Mới...mới yêu gì chứ? Chỉ là b...bạn thôi!
- A! vậy là thừa nhận đang nhắn tin với anh Thiên Nam chứ gì! đúng là “lạy ông tôi ở bụi này”
- Được rồi nha!
Đúng lúc đó, chiếc xe dừng lại, đã đến trước cổng trường đại học. Bạch Lan cùng Đổng Khiết nhanh chóng bước xuống. Từ phía cổng trưởng, bóng dáng của hai chàng trai bước ra, Đổng Khiết khều nhẹ Bạch Lan:
- Hoàng tử đến đón công chúa rồi đấy à?
- Đủ rồi nhe!
Bạch Lan gượng ngùng đỏ mặt làm Đổng Khiết càng khoái chí. Cùng lúc đó, hai chàng trai kia cũng đã đến. Tấn Nam ngạc nhiên lên tiếng hỏi:
- Hai em đến trường làm gì vậy?
- Bạch Lan hôm nay có kì thi
Người trả lời là chàng trai còn lại, Tấn Nam tiếp tục hỏi, ánh mắt cố tình nhìn về Bạch lan:
- Kì thi? Chẳng phải học kì này đã kết thúc lâu rồi mà, sao còn thi?
- Cô ấy thi bù vì lần trước không thi được do trùng với thời điểm bận rông ở công ty
Lại là chàng trai kia. Lúc này Tấn Nam phát cáo, quát vào mặt thằng bạn thân của mình:
- Tao hỏi bạch Lan chứ không phải hỏi mày! Không cần phải khoe khoang cái tình cảm từ hồi xửa hồi xưa đâu!
Đổng Khiết tằng hắng một tiếng, Tấn Nam nhặn ra mình vừa nói hớ, câu cói của anh không chỉ mắngThiên nam mà còn cả vị sếp hiện tại của mình, anh cố bao biện:
- Bạch...Bạch Lan , anh không có ý nói em đâu , anh chỉ đang
- Được rồi! (Bạch Lan lên tiếng) đến giờ thi rồi, em không muốn bị trễ đâu
- Vậy đi thôi ( Thiên Nam lên tiếng )
Cả bốn ngươi cùng bước vào cổng trường, ánh mặt trời đang tỏa sáng rực rỡ nhưng họ không biết rằng phía xa xa kia là đám mây đen đang ùn ùn kéo đến....