Cú phản đòn lần này của Bạch Lan đã đẩy Tôn Bách vào thể bí.
Mặc dù có nhiều cổ đông ủng hộ ông nhưng cũng nhiều người muốn lật đổ ông, chẳng hạn như Tấn tổng, vì vậy nếu Bạch Lan gia nhập tập đoàn sẽ tạo nên nhiều bất lợi cho ông rong cuốc chiến giành chiếc ghế chủ tịch, chưa kể nếu một công ty tiềm năng như Star gia nhập vào Bạch thị chắc chắn sẽ đem lại nhiều lợi nhuận vào tay các cổ đông đến khi đó không biết phe cánh của ông còn được mấy người.
Trước đây, Tôn Bách cũng có ý định thu mua công ty Star nhưng phải là lúc nó đang trong bờ vực phá sản, và Bạch Lan đang rơi vào thế bí, khi đó ông sẽ tiến hành thu mua nó với giá rẻ mạt chưa kể từ đó sẽ làm các cổ đông phe đối địch lung lay ý chí bời nếu chỉ công ty nhỏ còn điều hành koong xong thì làm sao dẫn dắt một tập đoàn tầm cỡ quốc tế như Bạch thị, khi đó vị trí chủ tịch chắc chắn nằm gọn trong tay ông. Đó cũng là lý do mà ông tìm đến công ty của Robert, bởi kẻ thù của kẻ thù là bạn, đồng thời cố gắng lôi kéo hai nhân viên chủ chốt và đối tác hàng đầu của Star cũng nhàm mục đích này.
Nhưng bây giờ thật khó cho ông.
Với số phiếu bầu chọn là: 3:1, Bạch Lan đã giành được hợp đồng một cách thuận lợi. Tôn Bách tiến lại:
- Chào mừng quý công ty trở thành một mảnh ghép của tập đoàn Bạch thị. Chúng ta sẽ tiến hành việc thu mua vào một ngày đẹp trời sắp tới nhỉ ?
- Vâng, thưa chủ tịch! (Bạch Lan cúi nhẹ dầu đáp)
- Được rồi. Tạm biệt !
Tôn Bách cùng đoàn thư kí đi được một khoảng xa thì đoàn đội của Robert, anh ta dùng thái độ vô cùng cay cú:
- Tưởng chủ tịch tương lai đây có được phát kiến gì hay lắm không ngờ cũng chỉ là bán chính đứa con của mình
- Vâng. Sức của tôi cũng có hạn, không thể nghĩ ra cách dụ dỗ nhân lực hay cướp đối tác như quý công ty đây
Bạch Lan cưởi khẩy trả lời, Robert cũng không nhân nhượng:
- Thương trường như chiến trường , chứ không phải cuộc đua marathon mà tới trước thì thắng.
- Vâng đúng vậy, đúnglà không pải cuộc đua marathon bởi cuối cùng người chiến thắng cũng là tôi
Bạch Lan quay người đi vừa dùng nụ cười như đang chế nhạo, Robert vô cùng tức giận, nghiến răng ken két nhưng cũng chẳng làm gì được..