Thành phố biển lộng gió với những rặng dừa cùng bãi cát trắng trải dài. Đây là lần đầu tiên, Bạch Lan ra ngoài mà không có bất cứ ai bên cạnh lại ở một vùng đất cô chưa từng đến,co một chút gì đó hào hứng nhưng cũng xen một chút sợ sệt, lo lắng. Thành phố chào đón cô bằng cơn mưa lất phất, tuy không nặng hạt nhưng cũng đủ thấm ướt vai áo, Bạch Lan quyết định đón một chiếc taxi để đến gặp đối tác. Ngồi trên xe, Bạch Lan khẽ liếc nhìn ra bên ngoài, nghe tiếng gió xào xạc, tiếng mưa róc rách trên mui xe, cả những tiếng ồn ào của các phương tiện giao thông. Cô cứ ngắm nhìn nó, chìm vào chính những suy tu của bản thân...
Năm lên năm tuổi, cô đã từng được trở về dưới sự co phép của ông ngoại và niềm hân oan hạnh phúc của cha mẹ cô. Bạch Lan vẫn còn nhớ đó là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong đời cô, không âm mưu, không đấu đá; tất cả đã từng là một gia đình khiến bao nhiêu người phải ngưỡng mộ.
Lần đó khi trở về, cô chỉ được ở trong nhà, không được ra ngoài với bất cứ lý do gì, cả ngày cô chán chường hết luyện đàn violin rồi lại piano khiến cô vô cùng chán chường. Bỗng một tiếng cười ở bên ngoài hàng rào sắt làm cô vô cùng tò mò (lúc này nhà cô vẫn chưa chuyển qua sống ở biệt thự Bạch gia hiện tại). cô tiến đến cố gắng chòm ra ngoài thì thấy một cậu bé có vẻ lớn hơn cô một ai tuổi đang chơi với một đống cát với vẻ vô cùng thích thú. Không kìm nổi thắc mắc, cô bạo dạng hỏi:
- Này ! cậu không sợ dơ sao?
Cậu bé giật mình,tìm kiếm xung quanh, thấy vậy Bạch Lan liền nói:
- Trên đây này!!
Cậu bé ngước đầu lên nhìn và nhận ra cô, cậu bé mỉm cười trả lời:
- Có gì đâu mà sợ! lúc còn ở biển tớ còn nằm trên cát lăn qua lăn lại nữa kìa!
- Eo!! Dơ thế
- Có gì đâu ! nếu dơ thì ra biển tắm rồi xây lâu đài cát vẽ vời, đủ trò vui! Còn không thì đi câu cá! Vui lắm luôn! Chứ đâu có chán ngắt như mấy người các cậu! Suốt ngày trốn trong phòng, học và học . chán chết đi được!!
- Cái này thì cậu nói đúng rồi đó!! mình là Bạch Lan! cậu tên gì?
Đến đoạn này Bạch Lan không thể nhớ nối cái tên của cậu bạn kia nhưng cô nhớ rất rõ kể từ ngày hôm đó hai người đã trở thành bạn tốt của nhau. Họ kể cho nhau nghe về cuộc sống của họ, về người thân của họ rồi bạn bè của họ. Nhưng câu chuyện chỉ kết thúc trong một tuần:
- Ngày mai tớ phải bay sang Mỹ rồi!
- Thật sao? Vậy khi nào cậu quay về ?
- Tớ cũng không biết! có thể là năm sau cũng có thể là vài năm sau hoặc là có thể là không bao giờ....
- Vậy.... có cách nào để liên lạc với nhau không?
- Để coi... à hay là mình trao đổi email đi!!
- Cái đó là cái gì?
- Là thứ để dùng để liên lạc với nhau giống như thư vậy đó!!
- Tớ không hiểu cho lắm
- Hay vầy đi tớ sẽ cho cậu email của tớ trước. Khi nào cậu biết nó là gì rồi thì nhắn nó cho tớ được không?
- Được nhưng
Đang nói một cuộn giấy nhắm đúng trán của cậu
- Cậu coi đi ! đó là địa chỉ email của tớ đó!! nhớ nhắn nhé!!
- Được rồi tớ hứa!......
Nhưng đã nhiều năm trôi qua, không một hồi âm, không một tin nhắn. Địa chỉ email ngày đo, đến nay cô vẫn còn sử dụng bởi trong tiềm thức của cô vẫnmong người bạn thuở nhỏ sẽ trả lời. Bởi người ấy đối với cô mà nói, chính là một phần quan trọng trong kí ức tuổi thơ của cô về những tháng ngày hạnh phúc nhất trên cuộc đời...
p/s: vô cùng xin lỗi các bạn độc giả vì sự trễ deadline này!! dulcie hứa sẽ đăng bài đúng hạn , mong mn tiếp tục ủng hộ "Ngoảnh lại chỉ có anh"