Ba ngày Tết trôi qua quá nhanh, đã đến lúc trở về công việc bộn bề cùng những tính toán cho tương lai.
Sáng ngày mùng bốn Tết, Đổng Khiết khệ nệ đống gói đồ đạc, quần áo để trở lại thành phố. Cô cảm thấy mấy ngày qua là quá ít, nhưng công việc thì vẫn chất một đống ở đó nếu không giải quyết chắc nó sẽ cao hơn cô mất, do đó Đổng Khiết vừa dọn dẹp vừa trưng ra bộ mặt mệt mỏi. nhìn dáng vẻ đó của cô, Bạch Lan không thể nhịn cười:
- Trưng cái bộ mặt đó hoài sẽ xấu , mau già lắm đó! Cô gái à!
- Hừ. Chị còn cười được! Em đã nhờ người điều tra về ông Trí kia, nhưng với thông tin ít ỏi đó muốn tìm được như mò kim đáy bể. ở đó mà chị cười
Đổng Khiết trả lời với vẻ mặt vô cùng rũ rượi, Bạch Lan thể hiện quyết tâm:
- Chị tin rằng ông ta nhất định sẽ xuất hiện, sớm thì càng tốt, muộn cũng chẳng sao, thời gian đã không thể ngăn cản chúng ta được nữa...
Vừa nói, Bạch Lan liếc nhìn ra phía ngoài cửa sổ, khung cảnh yên bình nhưng lòng lại gợn sóng.
Tiếng bác Tạ đi vào, cả hai bỗng im lặng cả hai đều cố tình giấu bác Tạ bởi bác luôn không đồng ý để hai người điều tra về vụ việc năm xưa, bác chỉ mong hai người có thể giành lại tập đoàn và sống thật hạnh phúc như lời dặn của ông và bà của Bạch Lan trước khi mất. bởi ông biết nếu cô cứ tiếp tục, ông sợ rằng vụ án năm xưa lại tiếp tục diễn ra và nạn nhân là hai người cháu mà ông yêu quý nhất. do đó, mọi việc đều do Đổng Khiết sắp xếp, và ông ông hề biết về vụ việc này.
- Vậy bây giờ, cháu định về đâu
- Biệt thự Bạch gia. Đó là nhà của cháu mà!
- Được rồi. hành lí đã xong chúng ta đi thôi!
- Vâng
Chiếc xe lăn bánh, hình ảnh ngôi nhà ngọn đồi, khu chợ dần dần biến mất. họ trở về với hiện thực trở về với cuộc chiến, họ không biết được điều họ đang theo đuổi sẽ đem lại cho họ những điều gì nhưng họ vẫn phải chiến đấu vì họ và cả những người mà họ yêu thương