Năm mới đã đến. Ánh mặt trời rực rỡ đang xóa đi những lạnh giá của năm cũ, những mầm sống đang trở lại cùng những chú chim đang vui vẻ chuyền cành. Mọi thứ đang trở lại với vòng xoay của nó.
Bạch Lan thức dậy khá sớm, bởi đây là lần đầu tiên cô thức dậy ở vùng quê, mặc dù trước đây cô đã từng sống một khoảng thời gian dài ở một vùng quê tại Mỹ nhưng không khí miền quê của quê hương thật sự rất khác. Để tận hưởng trọn vẹn không khí của ngày mới của năm mới, Bạch Lan quyết định chạy bộ từ đây đến ngọn đồi. Trên con đường ngày mới, cô tận hưởng không khí trong lành ánh nắng nhè nhẹ, làn gió mát rượi cũng làm tâm trạng con người vô cùng sảng khoái. Bỗng, cô dừng lại tại khu nghĩa trang, Bạch Lan bước vào bởi cô muốn chính thức chào hỏi cha mẹ của Đổng Khiết bởi ngày hôm qua cô vẫn chưa có cơ hội.
Bạch Lan đứng lặng trước ba khu mộ của một gia đình bốn người. Cô đứng đó, im lặng và cúi người như đang cố gắng dùng tâm hồn để xoa dịu sự ân hận, lời xin lỗi muộn màng: bởi hung thủ là cha ruột của cô và nguyên nhân chính từ gia đình cô. Đáng lẽ ra vào giờ phút này gia định họ có thể sum vầy hạnh phúc đáng lẽ ra họ không nên bị kéo cuộc chiến này, tất cả đều tại cô...
Một tiếng nói vang lên làm phá vỡ bầu không khí đang yên tĩnh:
- Cháu lại đến à?
Bạch Lan ngạc nhiên quay sang, cô vẫn chưa nhận ra người này là ai
- Bác là...?
- À ! tôi là người dọn dẹp khu mộ này. Ngày hôm qua tôi thấy cháu cùng một cô gái đuổi theo anh Trí phải không?
- bác biết người đó sao? Bác biết người đó đang ở đâu không ? cháu có việc rất quan trọng muốn hỏi người đó!
- Tất nhiên tôi biết anh ta là người giúp tôi có được công việc này mà. Nhưng còn nhà ở đâu thì tôi không rõ chỉ biết là ở trên thành phố.
- Vậy bác quen ông ta bao lâu rồi?
- Mới được một năm thôi!...
Qua cuộc trò chuyện bất ngờ đó, Bạch Lan có được những thông tin dù ít ỏi về người đàn ông tên Trí kia: đó là một người vừa mới ra tù, sống tại thành phố và có gia đình với một người vợ hiền và một người con tài giỏi. Bạch Lan vừa đi vừa lẩm nhẩm: tôi nhất định sẽ tìm thấy ông bằng bất cứ giá nào...