Chương 4: Ghen Tị (1)
" Bạn không thể nào vừa ghen tị vừa hạnh phúc" câu nói của Frank Tyger như được sinh ra là dành cho Lâm Xuân và Tôn Dung.
Lâm Xuân vốn có xuất thân từ một gia đình cũng thuộc danh gia vọng tộc khi cha cô, ông Lâm Nhuận, là một nhà đầu tư xuất chúng, được mệnh danh là "ông vua đầu tư" vì chỉ cần lĩnh vực nào có sự hỗ trợ từ phía ông thì chỉ có thành công hoặc thành công hơn. Vì là con gái cưng nên trong một số bữa tiệc gia đình, Lâm Xuân đều có cơ hội gặp gỡ Tôn Bách. Sau nhiêu lần tiếp xúc, một tình cảm đáng lẽ không nên tồn tại của một phụ nữ có chồng lại nảy nở trong lòng, tình cảm ấy cứ lớn dần lớn dần trong con người phụ nữ này. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, trong cơn men rượu sau bữa tiệc xa hoa tình cảm phút chốc dâng trào rồi chiếm lấy lí trí của cả hai con người. Trong đêm tối đó, giữa lúc có hai người đang trao cho nhau những mật ngọt, thì có một phụ nữ rơi đầy nước mắt vì lo lắng cho đứa con gái ngất xỉu vì quá sức và một người đàn ông nát rượu sau trận mắng chứi hà khắc từ người cha vợ của mình.
Sau đêm ấy, giữa hai nhân vật chính luôn lặng lẽ ở bên nhau, đồng thời tìm mọi cách chấm dứt cuộc hôn nhân trước đó; đối với Lâm Xuân việc này dễ dàng bao nhiêu thì đối với Tôn Bách việc đó càng khó bấy nhiêu. Dưới sự hỗ trợ của Lâm Nhuận, Tôn Bách cuối cùng cũng đạt được ước muốn bao năm mong mỏi thông qua dàn xếp một tai nạn bất ngờ người vợ chán ngắt và ông già vợ khó hiu của mình.
Hoàn thành mọi thủ tục sau tai nạn, Tôn Bách cũng đưa tình nhân đang mang thai cùng đứa con gái riêng đến sống tại biệt thự Bách Hoa - biệt thự sa hoa nhất thuộc sở hữu của hai vợ chồng Tôn Bách và Bạch Hoa ( mẹ của Bạch Lan) chính điều này đã khơi nguồn ghen tị trong lòng Lâm Xuân. Sống trong biệt thự của Bạch thị, không được đường đường chính chính trở thành vợ của Tôn Bách, đã vậy còn bị người làm trong nhà họ Bạch nói ra nói vào, mọi sự bực tức, đố kị cùng oán giận của một đại tiểu thư bắt đầu đổ lên Tôn Bách. Vì thế, cuộc hôn nhân tưởng chừng hạnh phúc này liên tục gặp vấn đề trong khoảng thời gian dài mãi cho đến khi Tôn Bách quyết định giao quyền quản lí giám sát Bạch Lan cho Lâm Xuân với mục đích làm dịu đi mối căng thẳng không nên có giữa hai vợ chồng vừa củng cố niềm tin cho cha vợ, ông Lâm Nhuận. Quả đúng như dự liệu của mình, việc quản lí Bạch Lan thật sự làm giảm đi phần nào sự ghen tị trong lòng của Lâm Xuân. Bà ta sử dụng nhiều chế độ có phần hà khắc đối với một tiểu thư như Bạch Lan. Ngoài việc tăng lượng vệ sĩ, camera quan sát, khẩu phần ăn hằng ngày bị cắt giảm, còn có các điều khoản kì lạ bắt buộc phải chấp hành như nếu có thức ăn thừa phải tham gia hoạt động giáo dưỡng trong 3 tuần, hay làm vỡ một món đồ phải phạt quỳ tương ứng với thời gian tạo ra món đồ đó.... Khi chứng kiến vẻ mặt đau khổ của Bạch Lan, trong lòng Lâm Xuân lại vô cùng hạnh phúc bởi đối với bà ta Bạch Lan chính là sợi dây cuối cùng kết nôi giữa Tôn Bách và Bạch Hoa, trừng phạt Bạch Lan chính cách thỏa mãn sự đố kị và ghen ghét bao lâu dành cho mẹ của Bạch Lan. Có vài lần khi chứng kiến đứa con gái của mình chịu sự hành hạ quá đáng, Tôn Bách cũng thể hiện sự khó chịu nhưng cũng lực bất tòng tâm bởi thời điểm đó có quá nhiều cổ đông không chấp thuận ông, người duy nhất đứng về phía ông là Lâm Nhuận, do đó ông cũng chỉ liếc nhìn với ánh mắt thương cảm. Nhưng ông đâu biết rằng chính những lần như vậy, Lâm Xuân lại càng khó chịu và càng tàn nhẫn với đứa con gái của ông, bà tìm mọi cách để làm chậm tiến độ tốt nghiệp của Bạch Lan, tạo ra nhiều quy luật hà khắc hơn và có lẽ thành công nhất của bà đó chính là tạo nên sự căm phẫn đến tột cùng của Bạch Lan dành cho người mà mình đang mang một nửa dòng máu của ông.
Sử dụng mũi tên trái (←) hoặc phải (→) để chuyển chương