Chương 37: Tình Cờ Hay Cố Ý

Buổi chiều, như đúng giao hẹn, Bạch Lan cùng Đổng Khiết cùng nhau đi về hướng của khu đồi, nhưng trước khhi đến đó Đổng Khiết muốn ghé thăm phần mộ của cha mẹ mình trước, bởi đã bốn năm rồi cô không một lần nào gặp lại họ dù lúc lúc họ mất hay lúc ma chay, đến cả thông tin chú út cô là người đại diện ra nhận xác, nhận tiền bồi thường đến việc chôn cất cô cũng phải thông qua Bạch Lan mới biết được.

Họ đi đến khu mộ. tuy khu mộ không được sa hoa , lộng lẫy như khu mộ của Bạch gia nhưng khá gọn gàng và sạch sẽ, ở đây được chăm sóc vô cùng kĩ lưỡng nên tạo cho con người ta một cảm giác nhẹ nhàng,và khá yên tĩnh mặc du phía đối diện nó chình là một khu chợ sầm uất. Đổng Khiết và Bạch Lan thông qua người quản lí biết được khu mộ của bố mẹ Đổng Khiết, họ nhanh chống tiến vào. Nhưng một điều khác lạ đó chính là phần mộ của cha mẹ Đổng Khiết đã được ai đó quét dọn lại một cách rất kĩ lưỡng, còn thêm hai bình hoa vừa mới cắm, hai đĩa trái cây còn tươi và cả những nén hương còn chưa tàn. Thấy ngạc nhiên, Đổng Khiết có lẽ là chú út đã dọn nhưng nén hương còn chưa tàn thì chắc hẳn nó chỉ mới được cắm, cô nghĩ với tình cảm anh em của họ cô không nghĩ chú út của cô lại đến đây vào hôm nay. Đổng Khiết nhìn xung quanh, chợt reo lên:

- Người đàn ông có vết bỏng!

- ở đâu? Bạch Lan hỏi lại

- kìa chị ! (vừa nói Đổng Khiết vừa chỉ tay về phía chiếc cổng phụ phía cuối khu mộ)

- Là ông ta! Đi theo mau

Hai người con gái chạy nhanh về phía của người đàn ông bí ẩn kia, vừa chạy Bạch Lan vừa nói:

- Ông ta lại xuất hiện ở đây! Chắc chắn ông ta chính là đầu mối quan trọng cho vụ án năm xưa!

Cứ tưởng chừng sẽ đuổi kịp ông ta, nhưng khi đến ngã tư người đàn ông băng qua phía đường bên kia, Bạch Lan muốn tóm lấy ông ta nên cố chạy vượt lên nhưng lại vướn phải đèn đỏ. Bạch Lan quyết định băng qua, do mãi nhìn về phía người đàn ông kia, cô không biết có một chiếc xe ô tô đang chạy lên. Đổng Khiết la lên làm Bạch Lan giật mình, bỗng một cánh tay kéo cô lại, ôm chầm lấy cô đúng vào lúc chiếc xe ka tiến tới. Vòng tay đó vẫn ôm chầm lấy Bạch Lan, cô ngước mắt nhìn lên nhận ra đó là một khuôn mặt vô cùng quen thuộc: Thiên Nam