Chương 34: Quá Khứ Của Đổng Khiết (Tiêp)

Năm đó là thôi nôi của em trai Đổng Khiết, do tính chất công việc nên ông Đổng phải thường xuyên vắng nhà, khó khăn lắm mới có thể xin phép được nghỉ một ngày, ông đâu biết rằng ngày hôm đó là ngày cuối cùng trong cuộc đời của mình. Sau một ngày dài vui chơi thỏa thích, chiếc xe của gia đình nhỏ vui vẻ lăn bánh trở về nhà. Trên đường về, Đổng Khiết một mực muốn vào cửa hàng tiện lợi để mua nước nên ông Đổng đành phải đánh xe vào chỗ ngã tư, Đổng Khiết vui vẻ chạy nhanh vào cửa hàng, cô cứ chần chừ giữa nước có gas và nước suối, suy nghĩ một hồi lâu cô quyết định chọn chai nước rẻ tiền nhất rồi bước ra của hàng. Nhưng bây giờ trước mặt cô không phải là tiếng hối thúc của mẹ hay nụ cười hiền hpa của cha mà là một cảnh tượng vô cùng khủng khϊếp. Chiếc xe của nhà cô đang nằm lật ngửa giữa ngã tư đường, tiếng kêu cứu của mọi người, tiềng la ó của đám trẻ gần đó, tiếng kèn inh ỏi của những chiếc xe còn lại. Đổng Khiết buông thỏng tay, đầu óc quay cuồng, chạy lại chỗ chiếc xe đang rỉ máu. cô vừa chạy vừa khóc vừa la lớn: “Cha! Mẹ!”. cô tính vồ lại chỗ chiếc xe nhưng những người xung quanh đã nhanh chóng kéo tay cô lại. Một tiếng bùm, chiếc xe phát cháy với đám lửa lớn, ai cũng ngỡ ngàng, bỗng nột trận mưa xuân lã chã rơi xuống, nước mắt của Đổng Khiết hòa lấy những giọt mưa, cô giẫy giụa rồi ngất đi..

Lúc tỉnh dậy, cô không biết cô đã ngủ bao lâu, cũng không biết mình nên làm gì, càng không biết mình đang ở đâu chỉ biết đó là một căn phòng khá rộng phía sau tắm rèm còn có bóng của ai đó. Đổng Khiết ngồi dậy và hỏi:

- Tôi đang đâu vậy?

- Tỉnh rồi à? Cô đã bất tỉnh hơn một tuần rồi đó!

Vừa nói, bóng dáng ấy từ tốn bước ra khỏi tấm rèm. Đó là một cô gái, xinh đẹp, khả ái nhưng cô lại chọn cho mình một bộ váy đen từ trên xuống dưới, cùng nét mặt buồn, đôi mắt đỏ hoe, phải chăng cô cũng giống như Đổng Khiết vừa mất đi những người cô yêu thương

- Cô là ai?

- Tôi là họ Bạch, tên chỉ có một chữ Lan

- Tôi đang ở đâu? Tại sao tôi lại ở đây? Cha mẹ em trai tôi đâu?

- Hãy để quản gia của cô giải thích cho cô

Người đàn ông đứng tuổi đứng sau vị Bạch tiểu thư kia tiến về phía của Đổng Khiết nói về toàn sự thật đằng sau vụ tai nạn kia.



Thì ra chiếc xe vốn phải bị thiêu cháy lúc đó phải là chiếc xe của nhà họ Bạch nhưng lúc đó xe nhà cô lại dừng ở đo, nên theo quán tính chiếc xe nhà Bạch Lan, dưới lực đẩy của chiếc xe gây tai nạn đằng sau, đẩy chiếc xe nhà Đổng Khiết lên và bị một chiếc xe đã được sắp xếp từ trước đâm phải. Chính vì vậy, gia đình của cô trở thành một nạn nhân ngoài dự đoán ban đầu, chiếc xe của nhà họ tuy không phát cháy nhưng lại va chạm dưới tác dụng của hai lực mạnh làm người trong xe cũng không qua khỏi. Sau vụ việc, người lái xe tải, thủ phạm gây ra vụ án liên hoàn, với lí do thời tiết cùng dây thắng bỗng bị đứt cũng như việc xe nhà họ Bạch lái quá tốc độ cùng xe nhà họ Đổng dừng xe traí với quy định nên người này chỉ bị kết án 3 năm tù giam, cùng số tiền đền bù là 3 tỷ đồng cho mooic gia đình. Nghe tới đó Đổng Khiết như muốn phát điên, cô tự trách bản thân tại sao lại muốn mua nước, tại sao kẻ phạm tội lại bị kết án chỉ trong vòng có 3 năm tù giam, cô hoàn toàn mất phương hướng ngã quỵ dưới sàn trong giàn giụa nước mắt.

- Cô bình tĩnh đã! Chuyện này vốn dĩ không đơn giản như cô nghĩ đâu! Đó là một phần của kế hoạch của cha tôi

- Cô vừa nói gì?

- Cô không nghe lầm đâu! Mọi chuyện đều có nguyên do của nó....

Bạch Lan chầm chậm giải thích cặn kẽ, mỗi câu từ Bạch Lan dùng đều khiến Đổng Khiết như chết rồi sống rồi chết..

- Bây giờ tôi muốn hỏi cô! Cô có muốn trả thù hay không?

- Làm sao để trả thù? Cha của cô tay che trời mà làm sao tôi có thể

- Hợp tác với tôi! Cô thấy sao?

- Với cô? Hai người là cha con

- Ông ta đã không còn là cha của tôi từ lâu rồi! tôi cho cô hai ngày suy nghĩ. Hai ngày sau, là ngày tôi trở về Mĩ. Đây là vé máy bay, Tôi đợi cô



Bạch Lan rời đi. Trong đầu Đổng Khiết vô cùng phức tạp, liêu cô có nên tin cô ta không, nhưng nếu không dựa vào cô ta thì làm sao có thể đấu với Tôn Bách, nhưng liệu cô ta có đáng tin không,.. Cô suy nghĩ đắng đo suốt hai ngày liền.

8h 50’ sáng hai ngày sau...

- Cô ta liệu có đến không thưa tiểu thư?

- Chắc chắn sẽ đến

- Nhưng chỉ còn mười phút nữ là đến giờ bay rồi

- Tôi đến rồi..

Tiếng Đổng Khiết vang lên:

- Thưa tiểu thư

Bạch Lan liếc nhìn lên, nhoẻn miệng cười:

- Chào mừng cô...